Một giọt sáp nhỏ trên tay Gavroche làm chú sực nhớ tới thực tế trước
mắt.
- Chết chửa! Bấc hao quá. Phải coi chừng. Mỗi tháng mình không thể
tiêu quá một xu về khoản đèn lửa. Nằm xuống là phải ngủ. Chúng mình
không có thì giờ để đọc truyện. Với lại chong đèn thì ánh sáng có thể lọt
qua khe hở ở chỗ ra vào, tụi “cớm” dễ nhìn thấy.
Chỉ một mình thằng anh là dám chuyện vãn đối đáp với Gavroche. Nó
rụt rè góp ý kiến:
- Với lại, tàn lửa có thể rơi xuống chiếu rơm, không khéo thì cháy nhà.
- Người ta không nói cháy nhà, người ta nói ra tro.
Cơn dông càng thêm dữ dội. Giữa hai hồi sấm rền vang, người ta nghe
rõ tiếng mưa rào đập chan chát vào lưng con quái. Gavroche nói:
- Cứ mưa, tha hồ mưa đi! Không gì vui bằng nghe tiếng nước chảy dọc
theo cột nhà. Mùa đông ngu lắm, mất công, mất của mà chẳng làm ướt được
ai. Cái lão già xách nước ấy thấy mất công toi bèn tức tối làm ầm lên như
thế đấy!
Nó vừa nhắc đến sét thì một làn chớp dài lóe lên lóa cả mắt, do khe nứt
mà vào bụng voi, tiếp theo ngay sau đó là một tiếng sét dữ dội. Hai thằng bé
kêu lên một tiếng và vùng dậy mạnh quá làm cho tấm màn suýt bật ra.
Gavroche quay cái mặt gan góc lại phía chúng và thừa dịp tiếng sét nổ mà
cười lên khanh khách.
- Yên! Lũ bay, yên! Đừng có đạp khỏe quá mà đổ nhà. Sấm chính tông
đấy, sấm thế mới là sấm chứ! Không phải là sấm chớp nhì nhằng đâu nhé.
Hoan hô Chúa! Thật chẳng kém sấm ở rạp Ambigu là mấy.