- À! Đó là ông tí ở cống đấy.
Gavroche lại đặt đầu xuống chiếu. Quả như chú nói, chuột cống nhung
nhúc trong sườn voi. Khi bụng voi chìm trong bóng tối, chúng ngửi thấy
mùi “thịt tươi” trong lều của Gavroche thì đổ xô đến, leo lên tận đỉnh, gặm
nhấm các mắt lưới để tìm cách chọc thủng. Thằng bé vẫn không ngủ được.
Nó lại gọi:
- Ông ơi!
- Gì?
- Thế ông tí là gì?
- Ông tí là chuột.
Cách giải thích ấy làm cho thằng bé bớt sợ một phần. Nó đã từng trông
thấy chuột bạch và nó không sợ chuột bạch. Tuy vậy nó vẫn lên tiếng hỏi:
- Thưa ông! Sao ông không nuôi một con mèo?
Nó thường nghe người ta nói nuôi mèo sẽ không có chuột. Lũ chuột là
chúa sợ mèo.
- Trước, tao có một con, tao mang lại đây nhưng bị chúng ăn thịt mất.
Câu giải thích này làm tiêu tan ngay hiệu quả của câu thứ nhất. Thằng bé
lại run sợ. Cuộc đối thoại giữa nó và Gavroche lại diễn ra lần thứ tư.
- Thưa ông! Ai bị ăn thịt ạ?
- Con mèo.
- Thế ai ăn thịt con mèo?
- Ông tí.