- Kirikikiu!
Đó là tín hiệu của Montparnasse, có thể hiểu là: “Tôi hỏi ông
Gavroche”.
Khi Montparnasse gọi lần thứ hai thì có một giọng trong trẻo, vui vẻ và
non nớt từ trong bụng voi reo lên:
- Có đây!
Liền sau đó có tấm ván chắn lôi ra bị đẩy đi và một thằng bé chui ra,
theo chân voi tụt xuống đứng bên người mới đến. Montparnasse và
Gavroche yên lặng nhận mặt nhau. Trong đêm tối Montparnasse chỉ nói:
- Chúng tao cần mày! Mày lại đằng này giúp chúng tao một tay.
Gavroche cũng chẳng đòi hỏi giải thích gì thêm.
- Được rồi, tớ đi ngay!
Hai đứa lao đi trong bóng đêm và trong cơn mưa tầm tã để đến phố
Saint-Antoine. Chúng len lỏi nhanh nhẹn giữa những đoàn xe dài chở hoa
quả bắt đầu đi về chợ.
Các bác hàng rau ngồi xổm trên xe đương ngủ gật giữa mấy đống rau
quả, áo tơi kéo lên tới mang tai vì mưa tạt nghiêng. Họ không buồn để ý
đến hai ông khách qua đường lạnh lùng ấy.
Bảy, tám phút trôi qua, đối với Thénardier là bảy, tám thế kỷ. Babet,
Brujon, Gueulemer không hé răng nói nửa lời. Cánh cửa lại hé mở.
Montparnasse trở về, mồm thở hồng hộc, Gavroche theo sau. Trời vẫn mưa
nên đường vắng ngắt. Chú bé Gavroche vào, đưa mắt thản nhiên nhìn mấy
bộ mặt kẻ cướp. Nước mưa trên đầu chú nhỏ xuống. Gueulemer hỏi:
- Oắt con! Mày là thằng người đấy chứ?