- Chắc là phải có thằng nào trong bọn ta leo lên với nó mới xong. -
Montparnasse nói.
- Những ba tầng gác. - Brujon buột miệng.
- Từ nhà gỗ, có một ống khói bằng thạch cao đâm lên và dựa theo bức
tường cũ, lên thẳng gần đến chỗ Thénardier nằm. Cái ống khói ấy rạn lở cả
và hẹp lắm.
Montparnasse nói:
- Có thể leo theo ống khói mà lên đây được.
- Leo theo ống khói mục nát, rạn vỡ này à? Nếu vậy một tướng thì
không nổi, phải là một oắt mới được.
Brujon phụ họa:
- Ừ, phải có một chú ranh.
- Đào đâu ra một chú tép vào lúc này bây giờ? - Gueulemer bảo.
- Chờ một chút! - Montparnasse bảo - Tớ có rồi.
Nói xong, Montparnasse nhẹ tay hé mở cửa, nhìn xem chắc chắn là
không có ai đi qua rồi mới cẩn thận lách mình bước ra. Gã khép cửa lại,
nhằm hướng ngục Bastille mà chạy.
Đêm càng về khuya, bóng tối phủ trên quảng trường Bastille mênh
mông. Gió đông thổi từng hồi lẫn với mưa. Gần sáng, có một người từ phố
Saint-Antoine chạy ra, vượt qua quảng trường đi vòng qua mảnh đất quanh
Cột Đồng Tháng Bảy [1], len qua bao lơn vào đứng dưới bụng voi. Quần áo
gã ướt sũng vì gã đã ở ngoài trời suốt đêm. Đến dưới bụng voi, gã kêu lên
một tiếng: