Thénardier nhận ra qua giọng nói, qua thổ âm, qua cách dùng tiếng lóng,
của từng đứa một trong đám đồng bọn. Hắn nghe thấy giọng nói khẽ nhưng
sôi nổi của Brujon:
- Mày phun cái gì đó? Tao thì tao chắc rằng thằng bán cơm đó không
trốn ra được. Muốn trốn được, phải khôn ranh cơ.
Babet tiếp lời:
- Tên chủ quán của mày chắc bị tóm tại trận. Phải là sói già mới được,
còn hắn chỉ là chó con mới mở mắt. Này Montparnasse! Tao nghe có động
trong nhà lao. Không biết chừng thằng bán cơm đó phải kéo cày hai mươi
thu rồi. Tao thì tao không ngán. Tao không phải nhát như cáy nhưng giờ thì
không làm gì được nữa. Thôi đừng giận dữ làm gì, đi với chúng tao tợp ít
hớp rượu cho vui.
- Ai lại bỏ rơi bạn bè trong lúc hoạn nạn như thế này? - Montparnasse
càu nhàu.
- Tao cam đoan với mày là nó bị còng lại rồi, giờ này thì thằng chủ quán
đó chẳng còn đáng một trinh! Biết làm sao bây giờ? Vù thôi! Tao thấy như
đã bị tên cớm nào thộp ngực rồi.
Montparnasse chỉ còn chống cãi yếu ớt. Thực ra theo luật giang hồ, bọn
cướp không bao giò bỏ nhau trong cơn nguy khốn. Bốn đứa chúng đã lò dò
suốt đêm quanh nhà ngục La Force. Mặc dù việc này nguy hiểm, chúng vẫn
không ngại vì chúng hy vọng Thénardier sẽ xuất hiện trong một bức tường
nào đó. Nhưng đêm đã khuya. Trời mưa to và gió lạnh rồi đội tuần tra đi lại
suốt đêm. Thời gian chờ đợi trôi qua, hy vọng tan dần, sợ hãi hiện đến... tất
cả những thứ ấy thúc giục bọn chúng rút lui. Nằm trên tường, Thénardier
thấy trong lòng lo lắng, hồi hộp như những hành khách đắm tàu còn sống
sót trên bè giữa biển đang nhìn thấy những chiếc tàu cứu nạn hiện ra rồi lại
biến mất nơi chân trời. Hắn không dám gọi, gọi nhỡ người ta nghe thấy thì