Gavroche nhún vai, đáp:
- Oắt như tớ là người, người như các chú là oắt.
- Ranh lém lắm! - Babet khen.
Brujon thêm:
- Ranh mà ranh Paris thì không phải là ranh rơm ranh rạ đâu nhé!
- Các ông tướng cần gì? - Gavroche hỏi.
- Leo ống này. - Montparnasse đáp.
Mấy thằng kia nói tiếp nhau:
- Với cái dây.
- Và buộc dây.
- Vào đầu tường.
- Chỗ chấn song cửa.
Gavroche hỏi:
- Rồi sao nữa?
- Chỉ vậy thôi. - Gueulemer đáp.
Chú bé ngắm cái dây, cái ống khói, bức tường và các cửa sổ, rồi làm một
tiếng phì môi khinh thường thật khó tả, có ý như nói: “Chỉ có thế thôi ư?”
Montparnasse bảo:
- Trên đó có một mạng người đang nhờ mày cứu sống.