trở nên thẫn thờ và đăm chiêu lo nghĩ. Buổi sáng, cụ dậy thật sớm, ra vườn
ngồi rầu rĩ nhìn những luống hoa khô héo.
Chốc chốc, trời đổ mưa nhưng hình như cụ không biết. Một lúc sau,
nghe có tiếng kỳ lạ vang dội trong thành Paris. Hình như có tiếng người la
hét. Cụ ngẩng đầu lên, thấy một người làm vườn đi qua bèn hỏi:
- Cái gì thế?
Người làm vườn điềm nhiên trả lời:
- Khởi nghĩa.
- Thế nào? Khởi nghĩa à?
- Phải. Người ta lại đánh nhau.
- Tại sao người ta lại đánh nhau?
- Chao ôi! Nào ai biết được!
- Ở đâu thế?
- Phía xưởng quân khí.
Cụ Mabeuf vào nhà đội mũ. Quen như mọi khi cụ cũng tìm một quyển
sách để cắp đi bán, nhưng không còn quyển nào nữa. Cụ nói: “Ừ nhỉ!” Rồi
cụ ra đường với vẻ nhớn nhác. Đi mãi, cụ gặp đoàn người của Enjolras. Cụ
liền nhập bọn với họ. Cụ làm cho họ chú ý vì cụ đi chệnh choạng như người
say. Tuy cả buổi sáng trời mưa và ngay lúc bây giờ mưa khá nặng hạt, cụ
vẫn cầm mũ mà đi. Courfeyrac nhận ra cụ Mabeuf. Vốn biết tính cụ già
ham sách này xưa nay không hiếu sự, lại rụt rè đến nhút nhát, anh sửng sốt
khi thấy ông cụ dấn thân vào cuộc khởi nghĩa, giữa nơi gươm đao và súng
đạn này, nơi có thể chết bất cứ lúc nào. Anh chạy lại phía cụ và nói: