Chữ “tiên nhân” làm Gavroche chú ý. Chú tìm mọi cơ hội để học hỏi và
chú hâm mộ anh chàng xé tờ áp phích kia. Chú hỏi:
- Tiên nhân nghĩa là gì?
- Thì cũng là tổ cha đấy thôi, có điều nói chữ là vậy.
Đến đây Bahorel nhận ra một thanh niên xanh xao, râu mọc đen sì đứng
nhìn họ đi qua, ý chừng là một hội viên hội ABC [4]. Chàng gọi lớn:
- Mau mau mang đạn đến! Chuẩn bị chiến đấu!
Gavroche lần này làm như hiểu chữ nghĩa lắm:
- Ừ, ừ, phải!...
Đằng sau họ là một đoàn người nhốn nháo, sinh viên, nghệ sĩ, thanh
niên vào hội Cougourde [5], công nhân, phu khuân vác... Người cầm gậy,
kẻ cầm lưỡi lê, có người như Combeferre giắt súng ngắn ở quần. Một cụ
già, rất già không có khí giới, bước vội để không bị tuột lại sau, mặc dù cụ
có vẻ tư lự. Gavroche nhìn thấy, hỏi Courfeyrac:
- Têlatênao?
- Một cụ già.
Người ấy là cụ Mabeuf. Cụ Mabeuf đã ở tình trạng kiệt quệ và tuyệt
vọng. Cụ đã bán hết những đồ đạc trong nhà và những bộ tranh ảnh, sách
quý để trang trải nợ nần và chi tiêu lặt vặt. Cụ chỉ còn lại một quyển sách
quý hiếm và có giá trị. Thường cụ vẫn giở ra xem và tự hào về điều ấy.
Song bà Plutarque bị bệnh. Không có tiền thuốc thang, bệnh càng trở nặng.
Cụ đành phải lấy cuốn sách cuối cùng đem bán. Được một trăm franc, cụ
đem số tiền đó đặt ở đầu giường của bà Plutarque rồi trở về phòng riêng. Cụ