- Cụ Mabeuf, cụ về nhà đi!
- Tại sao?
- Sắp choảng nhau to.
- Tốt.
- Sắp đâm nhau, chém nhau, cụ Mabeuf ạ.
- Tốt.
- Có cả đại bác đây.
- Tốt! Các anh đi đâu?
- Đi lật đổ chính phủ.
- Tốt lắm.
Ông cụ đi theo họ. Từ lúc này, ông cụ không nói nửa lời. Bước chân cụ
bỗng trở nên chững chạc. Mấy công nhân đưa tay dắt, cụ lắc đầu. Cụ tiến
lên hàng đầu, cử chỉ là của người đang đi nhưng vẻ mặt lại là vẻ mặt của
người đang ngủ. Bọn sinh viên thì thầm:
- Ông cụ này hăng máu gớm!
Cả bọn đi qua phố Verrerie. Chú bé Gavroche đi đầu, vừa đi vừa hát
rống lên như một anh lính kèn. Chú hát:
“Kìa trăng mới mọc
Bao giờ ta vào rừng?
Chariot hỏi Charlotte