CHÚ BÉ THÀNH PARIS
CHÚ BÉ THÀNH PARIS
Victor Hugo
Victor Hugo
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Nhiều Người Dịch - Huỳnh Phan Thanh Yên Biên Soạn
Nhiều Người Dịch - Huỳnh Phan Thanh Yên Biên Soạn
Về Thăm Nhà:
Về Thăm Nhà:
Paris có những đứa trẻ, trong rừng có đàn chim. Đàn chim là đàn chim
sẻ, lũ trẻ là những thằng “nhóc con”. Bọn trẻ ấy lúc nào cũng vui. Không
phải ngày nào cũng có cái ăn nhưng tối nào cao hứng chúng cũng đi xem
hát được. Người không mặc áo, chân không đi giày, đầu không có mái che,
mình trần thân trụi, chúng giống như những con chim con trên trời. Chúng
cũng có những thói quen không hay: thích lê la chỗ này chỗ nọ, thích văng
tục chửi thề, đôi khi còn nói lóng, hát nhảm và lúc đói quá thì cũng móc túi,
“chôm” đồ song chẳng có chút ác ý nào vì lòng chúng chứa một viên ngọc.
Đó là hòn ngọc của tuổi thơ mà ngọc thì có ngâm dưới bùn cũng chẳng tiêu
tan trong bùn. Nếu người ta hỏi cái thành phố khổng lồ ấy: “Bọn trẻ ấy là
ai?” Thành phố đó sẽ vui vẻ trả lời: “Con tôi đấy!”
Người ta thường thấy hay đi về trên đại lộ Temple và trong vùng
Château-d’Eau một em trai nhỏ độ mười một, mười hai tuổi với một nụ
cười tươi trên môi và trái tim tràn lòng tin yêu cuộc sống. Em bé đó mặc
một chiếc quần dài và một cái áo ngắn nhưng không phải của cha mẹ em.
Quần áo ấy là của những người từ thiện đã cho em. Ấy thế mà em cũng có
cha mẹ! Nhưng cha em không nghĩ đến em và mẹ em cũng chẳng yêu em.
Em bé ấy là một trong những em nhỏ đáng thương hơn cả, có cha mẹ mà lại
mồ côi. Em bé ấy cảm thấy không ở đâu khoan khoái bằng ở ngoài đường.
Những viên đá lát đường không rắn bằng trái tim mẹ em và những cái nhìn
của khách qua đường cũng không lạnh giá bằng đôi mắt của cha em. Với
một cú đá, cha mẹ em đã vứt em vào cuộc đời và thế là em bay đi.
Đó là một chú bé vui nhộn, xanh xao, nhanh nhẹn, tinh khôn, ưa chế
giễu, có vẻ hoạt bát mà ốm yếu. Chú đi, chú lại, chú hát, chú cười, chú ranh