- Ai chỉ huy ở đây?
- Cậu đấy. - Enjolras bảo.
Cả ngày hôm ấy, đầu óc Marius đã như một lò lửa, bây giờ thì lại là một
cơn lốc. Cơn lốc ở trong lòng mà như một cơn lốc ở ngoài trời, nó cuốn cả
anh đi. Anh phải cố hết sức mới nhớ mọi việc xảy ra xung quanh mình là
thật. Đang vui mừng vì vừa qua khỏi cơn nguy thì một nỗi đau xót đến làm
mọi người rầu rầu. Điểm danh lại, nghĩa quân thấy thiếu một người. Đó là
Jean Prouvaire, một người thân thiết, anh dũng nhất trong các bạn họ. Chắc
anh bị bắt làm tù binh. Combeferre bảo Enjolras:
- Chúng bắt bạn ta, nhưng ta lại giữ tên tay sai của chúng. Cậu thấy có
cần phải giết tên chó săn này không?
- Cần chứ, nhưng không cần bằng cứu sống Prouvaire.
Combeferre lại nói:
- Thế thì tớ cột cái khăn tay vào đầu gậy, sang bên kia điều đình với bọn
chúng để đổi người nhé?
Enjolras ngồi yên, đặt bàn tay lên cánh tay Combeferre.
- Này, nghe kìa.
Cuối phố có tiếng súng lách cách một cách có ý nghĩa. Một giọng cứng
cỏi thét vang:
- Cộng hòa Pháp muôn năm! Tương lai muôn năm!
Đó là tiếng Prouvaire. Một ánh chớp vụt lóe, tiếp liên là một loạt súng
nổ, rồi lại im lặng như cũ. Combeferre kêu lên căm phẫn:
- Chúng giết Prouvaire rồi.