Marius vội vàng quỳ xuồng. Đúng là cô bé đáng thương ấy đã cải trang
thành đàn ông.
- Sao cô lại ở đây? Cô làm gì thế?
- Em chờ chết!
Nhìn thấy vết thương chảy máu của Éponine, Marius giật mình kêu:
- Tay cô làm sao vậy?
- À, lúc nãy thấy súng chĩa vào ông, em nhảy đến, dùng tay bịt lấy
miệng súng ấy.
Marius rùng mình. Anh kêu lên:
- Trời ơi! Sao lại làm thế! Thôi, để tôi cõng cô vào bên trong để anh em
băng bó cho. - Anh an ủi thêm - Thủng bàn tay thì không chết đâu.
Éponine thì thào:
- Viên đạn xuyên qua bàn tay nhưng nó lại ra đằng lưng. Không phải
đưa em đi chỗ khác làm gì ông ạ! Vô ích! Ông hãy ngồi xuống đây.
Marius ngồi xuống, nàng kê đầu lên đầu gối của Marius, mắt không nhìn
anh, chỉ nói:
- Chao ôi! Dễ chịu quá đi mất! Nhờ ông mà em hết cả đau rồi!
Marius lặng người xúc động. Anh thầm biết ơn Éponine. Lúc này
Éponine quá yêu. Vẻ mặt nàng như điên như dại, lại trầm lặng não nùng.
Cái áo bờ-lu bị rách để hở cả ngực trần. Nàng vừa nói vừa lấy bàn tay bị
thủng ấp lên ngực. Ở đây cũng có một lỗ thủng khác, thỉnh thoảng máu lại
trào ra như thùng rượu đã mở vòi. Marius nhìn kỹ cô gái đau khổ, lòng xót
thương vô hạn.