Jules Verne & André Laurie
Chú bé thoát nạn đắm tàu
Dịch giả : Phạm Hậu
Chương mười năm
BẰNG CON ĐUỜNG NGẮN NHẤT
Khi bờ biển nước Pháp đã khuất sau chân trời, Êrik mời ba người bạn lớn
và cố vấn của mình tới phòng sĩ quan dự cuộc nói chuyện quan trọng.
- Con đã suy nghĩ nhiều về những tình huống đã diễn ra trong cuộc hành
trình của chúng ta từ ngày rời Xtôckhôm đến giờ - chàng nói với họ - Tự
bản thân con đã rút ra điều kết luận: Chúng ta còn phải gặp nhiều vướng
mắc và trở ngại mới nữa trên đường đi. Kẻ đã cả gan đưa chúng ta tới chỗ
chết ở gần Bas-Fruađ sẽ không muốn thừa nhận sự thất bại đâu... Có thể
lắm, hắn đang phục kích chúng ta ở Ghibraltar. Ở Malta hoặc ở nơi nào
khác nào đó... Nếu hắn không đạt được ý định giết chúng ta thì con tin chắc
rằng hắn sẽ làm tất cả những gì có thể được để cầm chân chúng ta và không
cho chúng ta đến được eo biển Bêrinh trong mùa hè, khi tàu bè có thể qua
lại Bắc Băng Dương.
- Tôi cũng đi đến kết luận như vậy đó - Brêđêzhor tuyên bố - nhưng tôi để
bụng thôi, vì chúng tôi không muốn làm cho cháu mất niềm hy vọng cuối
cùng, cháu thân mến của tôi ạ. Tôi tin chắc rằng từ nay chúng ta phải từ bỏ
ý nghĩ có thể vượt qua quãng đường từ đây đến eo biển Bêrinh trong ba
tháng trời.
- Ý kiến tôi cũng như vậy - bác sĩ nói.
Về phía mình, Maljarius cũng gật đầu tỏ ý tán thành điều đó.
- Như thế là - Êrik nói - kết luận của tất cả chúng ta đều giống nhau. Vậy
bây giờ chúng ta phải làm gì?
- Chỉ có một cách phù hợp với hoàn cảnh là - Brêđêzhor trả lời - từ bỏ cái
sự nghiệp mà chính chúng ta thừa nhận là không thể hoàn thành được và
quay về Xtôckhôm. Cháu tự hiểu điều đó, cháu ạ, và cả ba chúng ta đều
ủng hộ cháu về chỗ biết nhìn thẳng vào sự thật.