sáu thủy thủ. Nửa giờ sau tàu đã cặp vào một bờ vịnh khá sâu.
Không phải ngẫu nhiên mà Êrik đã cho đã cho xuồng đổ đúng bờ nam. Nếu
quả thực Patric Ô Đônôgan có ý đồ bán ngà voi mamut cho dân buôn Xibir
và chưa rời hòn đảo mà chính hắn muốn lên đó thì hắn phải lựa chỗ thích
hợp để từ đó có thể dễ dàng quan sát biển khơi. Ngoài ra,hầu như có thể dự
đoán chắc chắn rằng chỗ ấy sẽ phải ở một nơi cao, gần vùng duyên hải
Xibir hơn. Cuối cùng phải tìm nơi khuất gió bắc cũng khiến hắn định cư ở
phía nam của đảo. Tất nhiên, Êrik không hoàn toàn tin chắc rằng những dự
đoán của chàng hoàn toàn đúng cả, nhưng dẫu sao cũng cho như vậy là
hoàn toàn hợp lý hơn để lấy đó làm cơ sở tiến hành các cuộc tìm kiếm theo
kế hoạch.
Chẳng bao lâu sau, những dự đoán của Êrik đã được khắng định là đúng.
Các nhà du hành của chúng ta đi dọc bờ cát chưa đầy hai giờ đã thấy trên
gò đất cao, có một căn nhà được che chắn gió bằng cả một dãy đồi, cửa
quay về hướng nam. Họ hết sức ngạc nhiên thấy căn nhà được xây dựng
khéo léo theo hình hộp vuông cân đối, màu trắng và dường như được quét
vôi. Căn nhà chỉ còn thiếu những cánh cửa màu xanh nữa là giống ngôi nhà
ở nông thôn vùng Macxây hoặc một vila nhỏ ở Mỹ.
Sau khi trèo lên ngọn đồi nhỏ và đến gần căn nhà họ đã hiểu vì sao nó lại
có cái màu trắng khác thường ấy. Hóa ra, căn nhà chẳng được quét vôi gì
cả, mà được ghép bằng những cái ngà lớn khéo léo lắp ráp và gắn kết lại
với nhau. Vì thế trông xa nó trắng thật, nhưng bản thân ý nghĩa sử dụng nó
trong điều kiện cụ thể này là hoàn toàn hợp lẽ tự nhiên. Đấy là chưa kể cây
cối trên đảo rất nghèo nàn, không có thứ vật liệu xây dựng nào hết, tất cả
các đồi và gò đều đầy những mảnh xương cốt. Bác sĩ Svariêkrôna chỉ cần
nhìn những mảnh xương đã phát hiện ra ngay những hài cốt của mamut và
bò rừng.