Jules Verne & André Laurie
Chú bé thoát nạn đắm tàu
Dịch giả : Phạm Hậu
Chương mười bảy
CHẠY HẾT TỐC LỰC
Cửa ra vào căn nhà mở toang. Bước vào nhà, bốn nhà du hành đều tin chắc
rằng căn phòng duy nhất trong nhà vừa mới đây thôi vẫn có người ở. Trong
bếp lò làm bằng ba hòn đá, những que củi đang cháy âm ỉ được phủ lên một
lớp tro nhẹ như bông, khẽ thổi một cái là bay tung. Giường là một cái
khung bằng gỗ trên đó có mắc chiếc võng lính thủy còn in dấu thân người.
Êrik nhận ra ngay dấu hiệu của tàu "Vêga" trên chiếc võng ấy.
Một chiếc xương bẹt to - xương vai của một con thú đã hoá thạch được đặt
trên bốn cái xương chày làm thành tựa hồ như một cái bàn, trên đó thấy có
những vụn bánh mì khô cho người đi biển, một cái chén thiếc và một cái
muỗng gỗ của Thụy Điển.
Không còn gì nghi ngờ nữa, họ đang ở trong nhà Patric Ô Đônôgan, và căn
cứ vào mọi điều thực tế, thì hắn vừa mới đi khỏi đây thôi. Hắn rời đảo rồi
chăng? Hay là trái lại, hắn đi khảo sát đảo? Điều đó chỉ có thể xác định
bằng cách đi quan sát địa hình một cách chăm chú.
Đất được đào xới và các rãnh chung quanh căn nhà chứng tỏ công việc lao
động ở đây khá cần cù. Khoảng hai mươi chiếc ngà voi mamut xếp thành
hàng trên đỉnh gò bằng phẳng đã chỉ rõ mục đích của công việc này là thế
nào rồi. Rõ ràng là các công việc đào bới đã được thực hiện bằng cách khai
quật hài cốt các giống vật đã bị biến mất từ lâu. Các nhà du hành đã thật sự
tin chắc như vậy khi họ để ý thấy hầu như tất cả các bộ xương voi và
mamut, vứt lăn lóc ở đây đều thiếu ngà. Vậy là dân vùng duyên hải Xibir
đã kịp thu nhặt hết ngà. Không cần phải đợi Patric Ô Đônôgan đến. Bởi vậy