lá cờ sao của liên bang Mỹ.
Mấy phút sau, khoảng cách hai tàu đã rút xuống còn ba trăm - bốn trăm
mét, khi ấy, thuyền trưởng tàu "Aljaska" bước lên cầu chỉ huy và kêu vào
loa bằng tiếng Anh:
- Nghe đây, "Albatros", tôi muốn nói chuyện với thuyền trưởng!
Có ai đó bước lên cầu thuyền trưởng tàu “Albalros”. Đó là Tuyđor Braun.
- Tôi là chủ và thuyền trưởng của chiếc tàu buồm này - hắn nói - ông cần gì
ở tôi?
- Tôi muốn biết Patric Ô Đônôgan có ở trên tàu của ông không?
- Patric Ô Đônôgan trên tàu của tôi và bây giờ sẽ nói chuyện với ông -
Tuyđor Braum trả lời.
Theo hiệu của hắn, một người nào đó đã đứng bên cạnh hắn trên cầu.
- Patric Ô Đônôgan đây - tên chủ tàu "Albatros" nói tiếp - ông cần gì ở anh
ta?
Êrik bấy lâu nay những chỉ ước mong có cuộc gặp gỡ này và đã phải đi xa
đến như thế để tìm kiếm nó. Thế mà bây giờ, khi đứng trước cái con người
tóc màu hung, mũi tẹt, đang nhìn chàng với ánh mắt nghi hoặc này, chàng
lại cảm thấy mình lúng túng, thậm chí lúc đầu không biết hỏi hắn điều gì
nữa. Cuối cùng, chàng đã tập trung tư tưởng và bắt mình phải lên tiếng:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với ông ta một cách cặn kẽ. Tôi tìm ông từ
suốt nhiều năm nay và đã bơi đến vùng biển này đây để tìm ông. Ông có
thể sang bên tàu tôi được không ?
- Tôi đâu biết ông và cũng không muốn biết nữa! Tôi ở bên này tốt lắm rồi
- Ô Đônôgan đáp.
- Còn tôi thì lại biết ông đấy! Tôi được ngài Boul ở Niu-York cho biết ông
đã có mặt trên tàu "Cintia" khi nó bị nạn và đã kể với ngài ấy về đứa bé bị
buộc vào cái phao cứu hộ.Chính tôi là đứa bé ấy đây và tôi muốn được biết
hết mọi chi tiết mà ông đã biết.
- Ai đó đã kể cho ông những điều ấy thì kệ họ. Tôi không muốn nói gì với
ông hết!
- Chẳng lẽ ông không cho đây là một việc của lương tâm ông hay sao?