- Ở đây ạ, thưa ngài bác sĩ - Êrik đáp, ngạc nhiên trước một câu hỏi như
thế.
- Em chưa khi nào học ở một trường khác đấy chứ?
- Tất nhiên là chưa ạ.
- Ngài Maljarius có quyền hãnh diện về em - Bác sĩ quay về phía ông giáo
nói.
- Tôi rất hài lòng về Êrik - Thầy giáo đáp - Thế là đã sắp tròn 7 năm em là
học trò của tôi. Em đến đây học từ lúc còn nhỏ xíu, nhưng luôn luôn đứng
đầu lớp.
Bác sĩ đắm mình trong im lặng. Đôi mắt sắc sảo của ông không rời Êrik.
Dường như ông đang bận giải quyết một vấn đề mà ông thấy không cần
phải nói to lên.
- Không thể trả lời xuất sắc hơn thế được nữa và cũng không cần phải sát
hạch thêm làm gì nữa - Cuối cùng ông nói - Thầy sẽ không giữ các em
thêm nữa đâu: các em ạ. Nếu thầy Maljarius không phản đối thì chúng ta
kết thúc ở đây.
Maljarius vỗ tay một cái, cả đám học trò nhất loạt đứng dậy, xếp hàng 4
trước các dãy bàn. Maljarius vỗ tay lần nữa, thế là hàng người dấn bước
chuyển động y như một hàng quân vậy.
Sau tín hiệu thứ ba các em hòa lẫn đội hình và chạy tỏa đi với những tiếng
reo vui vẻ. Vài giây sau, các em đã tản ra trên bờ biển chênh vênh, dưới đó
làn nước xanh soi bóng những mái nhà phủ cỏ của làng chài Nôrôê.