sử mới mượn của thầy giáo Maljarius. Bên cạnh chú là bà Katrina
Hecsêbom, một người phụ nữ nhân hậu, đang se sợi một cách thanh thản.
Còn Vanđa tóc vàng, cô bé chừng 10-12 tuổi, ngồi trên chiếc ghế thấp miệt
mài đan một chiếc bít tất dày bằng len đỏ. Chú chó vàng to đốm trắng, lông
xoăn như lông cừu nằm khoanh dưới chân cô.
Sự yên lặng cứ như vậy kéo dài ít nhất một tiếng đồng hồ. Cây đèn bằng
đồng đầy ắp dầu cá với bốn chiếc bấc tỏa sáng đều đặn khắp nơi trong căn
nhà thanh bình này.
Nói cho đúng, sự im lặng đã bắt đầu đè nặng lên bà Katrina. Mấy lần bà đã
định lên tiếng gợi chuyện rồi.
Cuối cùng bà không nén được nữa.
- Tối nay làm việc như vậy đủ rồi, bà nói. Giờ đi ăn tối thôi.
Êrik răm rắp nghe lời bà, ôm cuốn sách dày của mình chuyển sang ngồi gần
bếp lò, còn Vanđa thì cất đồ đan, lại chỗ tủ búp phê lấy đĩa và thìa.
- Ôttô này- bà Katrina nói - Có phải con bảo hôm nay Êrik nhà ta đã trả lời
ngài bác sĩ khá lắm phải không?
- Trả lời khá à? Nó nói y như đọc trong sách ấy, thật đấy! Ôttô khoái chí
kêu lên - Đến con cũng không hiểu vì sao mà nó lại biết hết được những
chuyện ấy, bác sĩ càng nói nhiều thì nó càng trả lời lắm! Mà nó nói cứ làu
làu ấy chứ! Thầy Maljarius hài lòng hết chỗ nói!
- Cả em cũng rất hài lòng nữa - Vanđa nói vẻ nghiêm túc.
- Dĩ nhiên! Cả nhà ta đều vui chứ! Mẹ ơi, giá mẹ thấy chúng con há hốc
miệng ra như thế nào nhỉ! Chúng con chỉ sợ bị gọi lên thôi. Thế mà nó thì
chả sợ gì hết, trả lời bác sĩ cứ y như là trả lời thầy giáo chúng con ấy!
- Hừ! Thầy Maljarius sánh ngang với bất kỳ bác sĩ nào đó và tất nhiên thầy
hiểu biết chẳng kém ai đâu! - Êrik nói, thấy mọi người khen mình quá, nên
tỏ ra rất lúng túng.
Bác ngư dân già mỉm cười tán thưởng.
- Thằng bé nói đúng - Ông nói, đôi tay chai sần sùi vẫn không rời công
việc. Thầy Maljarius nếu muốn thì rõ ràng là ăn đứt tất cả các ngài bác sĩ ở