bệnh phổi như dầu cá tốt lành trước đây của chúng ta không!
- Dù với lý do nào đi nữa, nhưng người ta vẫn ưa chuộng dầu của ông ấy
hơn. Còn vì đây là thứ thuốc chữa bệnh rất tốt thì điều quan trọng là bệnh
nhân dùng nó không cảm thấv ớn. Bởi vậy, nếu thầy thuốc tìm được cách
giảm bớt mùi vị khó chịu của thuốc, thay đổi phương thức chế tạo, thì
đương nhiên ông ta phải chiếm được ưu thế hơn chứ.
Bác Hecsêbom gãi gáy.
- Tất nhiên - ông trả lời với vẻ nuối tiếc- có thể đây là trách nhiệm của ông
ấy, trách nhiệm của một bác sĩ. Nhưng, cũng đừng vì thế mà cản trở những
ngư dân nghèo kiếm sống…
- Như con biết thì ở nhà máy của bác sĩ có hơn ba trăm người làm, trong
khi đó, theo bố nói, ở Nôrêô không có đến hai mươi người làm nghề này
thôi. Êrik phản đối một cách rụt rè.
- Vì công việc ấy bây giờ có đáng giá gì đâu! - Bác Hecsêbom kêu lên.
- Thôi, đủ rồi! Cơm tối đã dọn xong, mời cả nhà ngồi vào bàn - bà Katrina
nói khi thấy cuộc tranh luận mỗi lúc một gay gắt hơn mức bà tưởng.
Êrik hiểu rằng những lời phản ứng tiếp theo sẽ là không thích hợp, nên
không đáp lại lời kết luận của bác Hecsêbom nữa và ngồi vào chỗ thường
ngày của mình ở sau bàn ăn cạnh Vanđa.
- Bác sĩ và thầy Maljarius gọi nhau bằng "mày" “tao”. Như vậy hai người là
bạn với nhau từ hồi nhỏ phải không ạ? Chú hỏi, cố ý lái câu chuyện sang
hướng khác.
- Dĩ nhiên rồi - bác ngư dân già nói và ngồi vào bàn - cả hai người đều sinh
ra ở Nôrêô, nên bố còn nhớ thời họ chơi với nhau trên bãi đất trước cổng
trường, mặc dù bố trẻ hơn họ cỡ 10 tuổi. Maljarius là con trai của ông bác
sĩ chữa bệnh cho nhà ta, còn Svariênkrôna là con trai của một người đánh
cá bình thường. Nhưng từ đó đến nay, ông ấy đã thay đổi nhiều lắm rồi!
Người ta bảo ông ấy là triệu phú, sống ở Xtốckhôm, trong một tòa lâu đài
sang trọng. Phải rồi, có học lại có của mà lại.
Bác nông dân vừa nói xong câu ấy, định nhúng thìa xúc món cá nấu với
khoai tây còn đang bốc hơi nghi ngút, bỗng ngưng lại vì có tiếng gõ cửa.
- Có thể vào được không, thưa ông chủ Hecsêbom? - Ngoài hiên vang lên