một giọng nói sang sảng.
Và không đợi trả lời, chính người mà họ vừa mới nhắc đến đã bước vào
phòng, mang theo luồng không khí giá lạnh.
- Ngài bác sĩ Svariênkrôna! - Ba đứa trẻ kêu lên, trong khi đó cả ông bố, bà
mẹ đều vội vàng đứng dậy sau chiếc bàn.
- Hecsêbom thân mến của tôi. - Nhà bác học nói và bắt tay người đánh cá.
Đã bao nhiêu năm nay rồi chúng mình chưa gặp nhau. Nhưng tôi vẫn chưa
quên người cha tuyệt diệu của anh và nghĩ rằng tôi có thể ghé thăm anh một
cách tự nhiên, với tư cách là người bạn thời niên thiếu.
Người đánh cá thật thà hơi có vẻ lúng túng, vì vừa mới đứng ra tố cáo bác
sĩ xong, bây giờ không biết phải đáp lời ông ta như thế nào, chỉ biết bắt tay
chặt và cười niềm nở. Còn vợ ông trong khi đó rối rít thúc giục con cái:
- Mau lên nào, Ôttô, Êrik, giúp ngài bác sĩ cởi áo khoác ra. Còn con, Vanđa,
lấy thêm đĩa và thìa ra. - Bà Katrina vốn mến khách như mọi bà chủ nhà Na
Uy khác.
- Nói thật lòng, các bạn cứ tin là tôi sẽ không từ chối món ăn hấp dẫn này
đâu, nếu tôi đói. Nhưng mới cách đây một tiếng đồng hồ, tôi đã dùng bữa
tối với ông bạn Maljarius của tôi rồi. Giá biết sẽ gặp các bạn đang bữa thì
tất nhiên là tôi sẽ không đến sớm thế này. Xin đề nghị các bạn cho tôi một
điều vui là: các bạn đừng bận tâm về tôi và cứ tiếp tục dùng bữa tối đi.
- Thế thì mời ngài hãy uống với chúng tôi một tách trà nhỏ với mứt
“Snorgas" vậy. - người phụ nữ nhân hậu khẩn khoản yêu cầu.
- Uống tách trà thì tôi đồng ý, nhưng chỉ với điều kiện là trước hết các bạn
ăn tối đi đã. - Bác sĩ trả lời, sau khi đã tìm được thế ngồi thuận tiện trên
chiếc ghế bành lớn.
Vanđa nhẹ tay đặt lên bếp một siêu nước và lẻn sang phòng bên bí mật như
một nàng tiên vậy. Còn tất cả những người khác, với bản tính tế nhị, hiểu
rằng có nài nữa thì chỉ làm bác sĩ thêm ngại ngùng thôi, nên họ tiếp tục ăn.
Mấy phút sau, bác sĩ đã hoàn toàn tự chủ. Vừa chất than vào bếp lò, vừa hơ
chân gần lửa, ông vừa nhớ lại quá khứ, những người quen biết cũ mà nhiều
người trong số họ đã mất, và nói về những thay đổi trong nước và ở ngay
Berghen này. Ông cảm thấy hoàn toàn như ở nhà vậy, và thật lạ lùng, thậm