chí ông đã trả lại cho Hecsêbom vẻ điềm tĩnh thường ngày của bác ấy.
Vanđa trở vào phòng với một khay gỗ để các đĩa, tách nhỏ và đưa mời bác
sĩ khéo léo đến nỗi ông không thể nào từ chối được.
Đó là món mứt “Snogras" Na Uy nổi tiếng - những miếng thịt hươu, cá
trích xông khói rắc ớt lên trên, những vụn bánh mì đen, bơ nguyên chất và
các gia vị khác trộn vào, người ta ăn bất kỳ lúc nào để kích thích khẩu vị.
Món "Snorgas" đã tỏ rõ công dụng của nó đến mức bác sĩ lúc đầu chỉ nếm
theo phép lịch sự, bây giờ đã phải "hạ cố" đến bà chủ nhà nếm thêm món
mứt dâu nổi tiếng của bà. Còn để cho đỡ khát, ông đã dùng ít nhất bảy -
tám tách trà không có đường.
Bác Hecsêbom đặt lên bàn một cái bình bằng sành đựng thứ “Skid" tuyệt
trần đời - thứ rượu trắng của Hà Lan - mà ông đã mua được của một thương
nhân Hà Lan. Sau đó, khi bữa tối đã xong, bác sĩ nhận từ tay chủ nhà một
cái tẩu lớn, nhồi thuốc vào đó và bắt đầu hút, ai nấy đều rất hài lòng.
Chẳng phải nói thêm gì nữa, "tảng băng" đã bị phá vỡ, và bác sĩ bắt đầu
cảm thấy ông ở trong căn nhà này như một thành viên gia đình từ lâu. Câu
chuyện sôi nổi, những lời đùa vui và tiếng cười đã bị chen ngang bởi mười
tiếng điểm của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ để trong chiếc hộp gỗ láng
bóng.
- Đã khuya rồi, các bạn thân mến - bác sĩ nói - Nếu đã đến giờ các cháu đi
ngủ thì tôi có thể nói với các bạn những điều quan trọng được.
Người mẹ ra hiệu cho các con đi ngủ, Ôttô, Êrik, Vanđa chúc mọi người
ngủ ngon, rồi đi ra ngay.
- Các bạn chắc là ngạc nhiên về sự "đột nhập" của tôi - bác sĩ nói tiếp sau
một phút im lặng, chăm chú nhìn bác Hecsêbom.
- Chúng tôi luôn luôn vui mừng khi có khách đến, - người đánh cá đáp lời
một cách nghiêm chỉnh.
- Ồ tôi biết. Nôrôê luôn có tiếng là mến khách! Và hẳn là các bạn vẫn nghĩ
rằng không phải vô cớ mà buổi tối hôm nay, sau khi tôi tạm biệt ông bạn
già Maljarius của tôi, tôi đã đến đây với các bạn. Tôi dám chắc là bà
Hecsêbom thậm chí còn nghi ngại điều gì đó về chuyện này.
- Chúng tôi sẽ chỉ được biết điều ấy khi nào tự ngài nói ra thôi ạ, - người