từ ngày tôi đi đánh cá ở hòn đảo chắn ngang cửa vịnh biển. Ngài cũng biết
đó, đằng sau hòn đảo nhỏ này có bãi cát chạy dài và ở đó có rất nhiều cá
tuyết. Sau một mẻ lưới trúng nhiều cá, tôi thu dọn những đồ nghề cuối cùng
của mình và định giương buồm trở về thì lại trông thấy có vật gì trăng trăng
lấp lánh ánh nắng chiều và dập dềnh trôi trên sóng. Biển lúc ấy phẳng lặng,
và tôi cũng chưa vội về. Thay vì quay thuyền về Nôrêô, tôi đã tò mò hướng
thuyền đến chỗ vật trăng trắng ấy.
Mười phút sau thì tôi đến nơi. Hóa ra đó là một chiếc nôi con đan bằng
những cành liễu, phủ vải muslin và được buộc chặt vào một cái phao cứu
hộ hình tròn. Cái phao được thủy triều lên đẩy vào bờ. Tôi đến gần cái nôi
và rất hồi hộp. Tôi túm lấy chiếc phao nâng lên khỏi mặt nước và khi ấy
mới thấy trong nôi có một hài nhi tội nghiệp chừng 7 -8 tháng tuổi. Đứa bé
đang ngủ say. Người cháu nhợt nhạt và tím ngắt vì lạnh, nhưng hình như
không đến nỗi bị đau ốm gì nặng lắm do ảnh hưởng của cuộc hành trình phi
thường và nguy hiểm như thế gây ra. Tôi có thể khẳng định điều đó, vì
cháu bé khóc tướng lên khi không còn cảm thấy có sóng biển ru vỗ nữa.
Hồi ấy chúng tôi đã sinh được Ôttô, vì thế tôi cũng biết chăm sóc những
cháu bé như vậy. Tôi vội vàng làm một cái núm vú giả bằng khăn, nhúng
vào rượu pha nước và nhét vào miệng cháu. Cháu nín ngay tức thì và hình
như có vẻ ưng chịu bài thuốc trợ sức ấy lắm. Nhưng tôi biết rằng đối với
cháu như vậy là chưa đủ, nên đã nhanh chóng trở về Nôrêô. Tất nhiên là tôi
đã tháo cái nôi con ra và để lên thuyền dưới chân mình.
Tôi vừa giữ chắc cần điều khiển buồm, vừa để ý cháu nhỏ và tự hỏi mình
cháu từ đâu giạt đến? Chắc là cháu từ chiếc tàu bị nạn trôi giạt vào đây
chăng? Hồi đêm qua, biển động, có bão hoành hành. Nhưng cơ cảnh nào đã
xui khiến cháu phải xa lìa những người ruột thịt? Ai đã nghĩ ra việc buộc
cháu vào cái phao cứu hộ! Cháu bị trôi trên sóng được bao lâu rồi ? Có
chuyện gì xảy ra với cha mẹ cháu và tất cả những ai yêu quý cháu? Biết
bao nhiêu câu hỏi đã đặt ra, nhưng vĩnh viễn không được trả lời, bởi vì chú
bé tội nghiệp không thể giải thích điều gì cả. Nói tóm lại, không đầy nửa
giờ sau, tôi đã về đến nhà và trao chú bé tìm được cho Katrina. Dạo ấy
chúng tôi nuôi một con bò cái, và nó trở thành “vú em" của thằng bé. Được