uống sữa thỏa thuê và được sưởi ấm gần lửa, cháu bé trở nên kháu khỉnh,
hồng hào và nhoẻn miệng cười nom thật dễ thương, đến nỗi, nói thật lòng,
ngay từ đấy chúng tôi đã yêu quý cháu như đứa con trai của mình vậy. Đấy,
toàn bộ câu chuyện là thế đó! Chúng tôi chăm sóc, giữ cháu lại nuôi trong
nhà và không bao giờ phân biệt đối xử giữa cháu với hai đứa con của chúng
tôi. Có phải thế không, hả bà nó? - bác Hecsêbom quay sang bà Katrina
hỏi.
- Tất nhiên là thế rồi, tội nghiệp thằng bé! - bà chủ đáp, tay lau nước mắt.
Một khi chúng tôi đã nhận cháu là con trai thì cháu đích thực là con của
chúng tôi. Tôi thậm chí không thể hiểu được vì sao ngài Maljarius lại cần
phải nói rằng cháu không phải là ruột thịt của chúng tôi.
Và người phụ nữ đáng mến đã phẫn nộ sâu sắc về chuyện đó. Sau đấy bà
lại bắt tay vào việc guồng sợi của mình với vẻ hậm hực.
- Đúng thế, - bác Hecsêbom khẳng định - Lẽ nào điều đó lại còn liên quan
gì đến ai khác nữa sao?
- Các bạn có lý, - bác sĩ nói - nhưng có gì đâu mà cần phải khép cho
Maljarius cái tội bép xép. Lỗi là lại tôi cả. Đó là do tôi đã yêu cầu ông ấy
tiết lộ cho tôi biết chuyện về chú bé mà sáng nay đã làm cho tôi kinh ngạc.
Maljarius đã không giấu rằng Êrik coi mình như con trai của các bạn,và ở
Nôrêô đã từ lâu mọi người quên chuyện cháu từ đâu đến rồi. Các bạn cũng
thấy đó, tôi đã nói chuyện này khi vắng mặt cháu bé và đã yêu cầu cho
cháu đi ngũ cùng với Ôttô và Vanđa kia mà…Các bạn nói rằng lúc thấy
cháu thì cháu có thể đã được 7-8 tháng à?
- Khoảng thế. Cu cậu đã mọc được khoảng bốn cái răng,và tôi cam đoan
với ngài rằng sau đó răng của ông mãnh cứ mọc “tua tủa”. - Hacsêbom vừa
nói, vừa cười.
- Ồ, đó là một thằng bé tuyệt diệu. - Katrina hào hứng bắt lời theo - vạm vỡ,
trắng trẻo, mũm mĩm! Còn chân tay nó ấy à - cứ gọi là nhìn không biết
chán!
- Thế lúc ấy cháu mặc thế nào? - bác sĩ hỏi.
Hecsêbom không trả lời câu nào, nhưng vợ ông tỏ ra ít giữ gìn ý tứ hơn.
- Như một hoàng tử bé con vậy! - bà kêu lên - Ngài hãy thử tưởng tượng,