giải thích điều gì và điều gì đã đưa tôi đến những vùng xa xôi này... Ông
hãy nghe đây, Patric Ô Đônôgan, ông hãy tập trung sức lực tiết lộ điều bí
mật rất hệ trọng đối với tôi, hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì ông biết về
"đứa bé nằm trên chiếc phao cứu đuối"! Hãy dẫn tôi đến dù là một dấu tích
nào đó thôi để tôi có thể tìm được gia đình tôi!... Ông sợ gì? Có hiểm họa
nào đe dọa ông, nếu ông sẽ kể hết với tôi?
Ô Đônôgan không trả lời, dường như hắn đang cân nhấc những lý lẽ của
Êrik.
- Hiểm họa là như thế này - cuối cùng, hắn nói một cách khó khăn - nếu
như chúng ta sẽ còn sống, thoát khỏi cảnh éo le này và đến một đất nước
nào đấy, có tòa án, thì các ông sẽ làm tình làm tội tôi!
- Không, không, tôi thề với ông! Êrik sốt sắng kêu lên. Dù cho ông có tội
lỗi như thế nào đối với tôi hay những người khác thì tôi cũng hứa với ông
rằng ông không vì thế mà bị bất cứ sự phiền toái nào! Hơn nữa, hình như
ông chưa tính tới một điều là: bất kỳ lỗi lầm nào của ông đều đã hết thời
hiệu vì đã quá lâu năm. Tôi muốn nhắc cho ông biết rằng bất kỳ tội lỗi nào
gây ra từ hơn hai mươi năm trước, dù cho tội lỗi ấy như thế nào thì công lý
của con người cũng không có quyền đưa người can tội ra truy tố!
- Thật thế không? - Patric chưa tin hỏi lại - Nhưng ông Zhôns đã nói với tôi
rằng "Aljaska" do cảnh sát phái đi, và chính ông đã dọa đưa tôi ra tòa.
- Đấy là việc liên quan đến những sự kiện mới xảy ra vào đầu cuộc hành
trình của chúng tôi. Ông hãy tin tôi, Patric ạ. Zhôns đã lừa ông! Không còn
nghi ngờ gì nữa, hắn muốn ông im lặng!
- Tất nhiên là thế, điều đó có lợi cho hắn - tên người Ailen nói với vẻ vững
tin - Nhưng làm sao ông phát hiện được là tôi biết điều bí mật? - hắn hỏi,
nhìn Êrik chằm chặp.
- Qua ông bà Boul ở tửu quán "Mỏ neo đỏ" ở Bruclin. Họ thường nghe ông
nói đến “Đứa bé nằm trên phao cứu hộ”.
- Đúng thế đấy - tên Ailen khẳng định và hắn lại im lặng.
- Vậy ông đích thực không phải do cảnh sát phái tới chứ? - Hắn hỏi sau hồi
lâu suy nghĩ.
- Không đâu! Làm gì có chuyện ngu ngốc ấy! Tôi ra đi theo ý muốn cá