Tim hắn còn đập! Hắn vẫn chưa chết!... Đầu hắn hoác ra một vết thương
lớn, vết thương thứ hai thấy trên vai, còn ở ngực thì hằn rõ những vết đấm
mạnh gây dập xương và khó thở.
- Phải đưa ngay hắn về chỗ trú của ta, băng bó và làm cho tỉnh lại - Êrik nói
với bác Hecsêbom và thì thào thêm, như sợ có ai nghe thấy - Hắn đó, bố ạ,
đó chính là người bấy lâu ta đi tìm mà chưa thấy. Đó là Patric Ô Đônôgan
đấy. Nhưng, hắn hầu như đã tắt thở mất rồi.
Khi Erik nghĩ rằng, điều bí mật về cuộc đời của chàng đã bị giấu kín trong
cái đầu của con người bê bết máu và hình như đã bị tử thần đóng dấu ấy,
mắt chàng sáng rực ánh lửa u sầu. Mặc dù bác Hecsêbom cũng đoán ra
những tình cảm gì đang giằng xé Êrik, nhưng bác không thể không nhún
vai, tựa hồ muốn nói: “Quả là may mắn thật! Nhưng, nếu thậm chí bây giờ
đây ta có biết hết mọi chuyện đi nữa, thì những điều bí mật của thế giới
phỏng có đáng giá gì, một khi ta đang trong tình trạng bế tắc như thế này?”
Tuy nhiên, bác vẫn nắm chân nâng cái xác lên, trong khi đó Êrik xốc nách
hắn, và hai người đã đưa cái gánh nặng ấy quay trở lại.
Những động chạm trong lúc di chuyển đã làm cho nạn nhân mở mắt. Bị các
vết thương hành, hắn đau đớn quá, bắt đầu rên la ầm ĩ, thốt ra những lời
nào đó không đầu, không đuôi, nhưng nghe rõ được một từ tiếng Anh
"uống". Kho lương thực còn cách khá xa, Êrik quyết định dừng chân đã.
Chàng đặt nạn nhân lên chỗ tuyết mềm dưới chân một vách núi băng, áp
chiếc bi đông vào môi hắn ta. Chiếc bi đông gần như trống không, nhưng
hình như giọt rượu đã làm cho Ô Đônôgan sống lại. Hắn nhìn quanh, hít
thở sâu và hỏi:
- Zhôns đâu?
- Chúng tôi tìm thấy ông bên cạnh một tảng băng - Êrik nói - Ngoài ông
không có ai nữa, ông ở đây đã lâu chưa?
- Không biết - người bị thương nói một cách khó nhọc. Cho tôi uống nữa! -
hắn nói, mắt nhìn Êrik chằm chặp.
Hắn lại tợp thêm ngụm rượu và cảm thấy mình có thêm sức để tiếp tục nói
chuyện.
- Khi bão nổi lên - hắn kể - chiếc tàu buồm bắt đầu chìm. Có vài người