của tôi, lần này thì con tìm thấy gia đình mình thật rồi! Con phải đánh điện
ngay cho ông con đi...
- Nhưng báo cho ông thế nào ạ? - Êrik hỏi, tái người đi vì sung sướng.
- Con hãy báo là ngày mai con đáp tàu tốc hành, và con mong sớm được
ôm mẹ và ông!
Chỉ kịp trao đổi một cái bắt tay nồng nhiệt với con người cao thượng ấy,
chàng thuyền thường trẻ chạy luôn ra khỏi nhà và nhảy lên một chiếc xe
ngựa, để tranh thủ thời gian đến nhà bưu điện sớm.
Ngay hôm đó chàng đáp tầu tốc hành từ Xtôckhôm đi Malmjô ở vùng biển
phía Tây Thụy Điển, tăng bo qua một cái eo mất hai mươi phút gì đó, rồi
chuyển sang tàu hỏa đi Kôpenhaghen chạy suốt qua Hà Lan và Bỉ, sau đó
chuyển lên tàu Bruysel -Paris.
Bảy giờ tối hôm thứ bảy, đúng ngày thứ sáu kể từ khi ngài Đuyren gửi lá
thư của mình đi, ông náo nức vui mừng đợi gặp đứa cháu mình ở nhà ga
Bắc. Dọc đường, Êrik đã liên tục gửi hết bức điện này đến bức điện khác để
rút ngắn cho cả hai người những giây phút chờ đợi mệt mỏi.
Cuối cùng, con tàu đã ầm ầm lao qua những vòm cửa kính cao của nhà ga.
Ngài Đuyren và đứa cháu trai của ngài lao đến ôm chầm lấy nhau. Trong
những ngày gần đây nhất, họ đã gắn bó với nhau trong những ý nghĩ của
mình đến mức cả hai đều đã bắt đầu thấy như quen biết nhau từ lâu lắm ra.
- Thế mẹ cháu đâu ạ? - Êrik hỏi.
- Ông vẫn chưa dám kể hết mọi điều cho mẹ cháu biết, chừng nào ông chưa
gặp mặt cháu - ngài Đuyren trả lời, chuyển ngay sang cách xưng hô trìu
mến “ông - cháu”.
- Mẹ cháu vẫn chưa biết gì ạ?
- Mẹ cháu đang nghi hoặc, sợ hãi, hy vọng! Khi vừa nhận được điện của
cháu một cái là ông bắt đầu dần dần chuẩn bị tinh thần cho mẹ cháu, chẳng
bao lâu nữa sẽ được đón nhận niềm vui chưa từng có. Ông bảo với mẹ cháu
rằng hình như có một sĩ quan Thụy Điển muốn tìm gặp ông; rằng ở Brest
ông đã gặp một thủy thủ trẻ và rất có cảm tình với anh ta... Nhưng mẹ cháu
vẫn chưa biết gì cả và chưa đoán ra được điều gì hết, mặc dù đã bắt đầu
nghi rằng có tin mới nào đây... Sáng nay, sau bữa điểm tâm, khó khăn lắm