ông mới giấu được mẹ cháu nỗi sốt ruột của mình. Ông cảm thấy mẹ cháu
chăm chú quan sát ông. Nhiều lần ông thấy mẹ cháu cứ định đòi ông phải
thật tình giải thích hết mọi chuyện. Thú thật, ông sợ nhất điều đó. Ai mà
biết được chuyện bất hạnh gì đây sẽ có thể giáng xuống ông và mẹ cháu,
nếu như xảy ra một sự ngộ nhận hất ngờ hoặc phát sinh một trở ngại không
lường trước! Trong một chuyện như của chúng ta thế này, có thể đề phòng
tất cả… Để khỏi phải gặp mẹ cháu trưa nay và khỏi lâm vào tình trạng khó
xử, ông đã phải viện cớ có công chuyện gấp để trốn đi.
Không đợi lấy hành lý, họ đi về phố Đêvaren bằng chiếc xe ngựa hai chỗ
ngồi do chính ngài Đuyren điều khiển.
Trong khi đó, ở nhà một mình, bà Đuyren sốt ruột đợi cha về.
Ngài Đuyren đã đoán đúng, con gái ngài định sau buổi ăn trưa sẽ mời cha
nói chuyện thẳng thắn. Đã mấy ngày nay bà thấy lo lắng trước những cử
chỉ lạ lùng của cha và rất nhiều những bức điện mà cha nhận được, trước
những lời bóng gió mơ hồ nào đó mà cha thường nói. Hai cha con đã quen
tin nhau trong mọi ý nghĩ và tình cảm của mình, vì vậy bà không hề nghĩ
rằng cha lại có thể giấu giếm mình điều gì. Đã nhiều lần bà định thổ lộ với
cha, nhưng lại không lỡ phá mất ýđồ "lặng thinh đến cùng" của cha. "Chắc
là cha đang chuẩn bị cho mình một sự bất ngờ gì đây - bà nghĩ - chẳng nên
làm cha mất vui".
Nhưng hai ba ngày gần đây và nhất là buổi sáng hôm nay bà thấy có cái gì
đấy rất là nóng lòng sốt ruột biểu hiện trong mỗi cử chỉ của ngài Đuyren,
trong ánh mắt hạnh phúc của ngài...
Và bỗng bà như chợt hiểu ra điều gì. Bà lờ mờ hiểu rằng đã có những dấu
hiệu hy vọng nào đó xuất hiện, rằng cha có lẽ đã lần ra được dấu vết nào
đấy và lại hy vọng tìm ra đứa con trai mất tích của bà. Thậm chí cho rằng
sự việc đã tiến triển xa nên bà đã kiên quyết hỏi dò cha mọi tình tiết.
Bà Đuyren chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ cho rằng con trai bà vẫn có thể còn
sống. Chừng nào người mẹ chưa tận mắt thấy đứa con mình chết, chừng ấy
bà vẫn chưa tin rằng nó chết. Bà sẽ làm cho mình tin rằng những người
chứng kiến đã nhầm, và thậm chí nhiều năm trôi qua, nhưng bà vẫn hy