thiếu niên trở thành chàng thanh niên. Cứ sau mỗi tuổi bà lại tưởng tượng
vẽ nên bức tranh con trai bà có thể trở thành một người như thế nào và
trong thực tế nó có thể là người như thế nào… bởi vì không có phút nào bà
nguôi tin rằng con bà sẽ trở về. Không gì có thể làm lung lay được niềm hy
vọng bản năng của bà - kể cả những điều bận rộn vô ích, những cuộc tìm
kiếm không có kết quả và thời gian đã trôi qua.
Đấy là lý do tại sao buổi chiều hôm ấy bà đã chờ đợi cha với ý định kiên
quyết giải tỏa mọi điều nghi ngờ đã giày vò bà.
Ngài Đuyren bước vào phòng. Cùng đi với ông là một chàng thanh niên
được giới thiệu với bà như sau:
- Con yêu quí, đây chính là Êrik Hecsêbom mà cha đã kể với con. Cậu ấy
vừa mới đến Paris - Hội địa lý đã xét tặng cậu huy chương danh dự lớn, và
cậu đã dành cho cha điều vinh dự là vui lòng đến thăm nhà ta.
Trên đường từ ga về hai người đã thỏa thuận với nhau về cách ứng xử của
Êrik. Chuyện về đứa bé được tìm thấy ở gần Nôrôê thì chàng sẽ nói sau và
làm như vô tình nhắc đến thôi. Và khi nói phải rất cẩn thận để không gây
cho bà Đuyren sự chấn động mạnh mẽ và gợi cho bà nghĩ rằng chàng chính
là con trai của bà. Nhưng, khi Êrik nhìn thấy người mẹ của mình, chàng
không còn đủ sức đóng cái vai ấy nữa. Người trắng bệch ra như tờ giấy,
chàng cúi đầu chào, không thốt nên lời.
Còn bà mẹ thì niềm nở chào chàng, hơi nhổm dậy trong chiếc ghế bành.
Và, bỗng mắt bà mở to, môi bà run run, đôi tay bà chìa ra phía trước chào
đón.
- Con trai tôi! Cậu là con trai tôi! - bà kêu lên và lao về phía Êrik - Phải rồi,
con, con... con đúng là con của mẹ rồi! - bà nói - Mẹ đang thấy trước mặt
mẹ là cha của con! Cha con đang sống lại trong toàn bộ hình ảnh của con.
Trong khi đó, Êrik, nước mắt đầm đìa, quỳ xuống trước mặt mẹ mình.
Người phụ nữ tội nghiệp ôm lấy đầu con, hôn vào trán con, phát điên lên vì
sung sướng và hạnh phúc.