Brest.
Thế là, phải chăng số phận đã định cho chúng tôi sẽ được gặp lại đứa con
trai của mình, đứa cháu mà chúng tôi đã bao năm khóc thương - nó sẽ bước
qua ngưỡng cửa của ngôi nhà ấy? Niềm hy vọng hấp dẫn quá, đến nỗi tôi
không dám báo cho con gái tôi biết, trong khi tôi chưa nắm chắc hoàn toàn
sự việc. Quả thật đây là một cuộc hồi sinh thật sự! Và nếu bây giờ tôi phải
từ bỏ niềm mơ ước của mình thì đó sẽ là điều thất vọng cay đắng biết
nhường nào!...
Hôm nay là thứ Hai. Ở bưu điện người ta cho tôi biết thứ Bảy tôi có thể
nhận được trả lời!...”
Êrik khó khăn lắm mới đọc xong lá thư. Những giọt lệ làm mắt chàng mờ
đi. Cũng như ngài Đuyren, chàng sợ vội vàng tin vào niềm hy vọng đột
ngột đến với chàng, nhưng chàng cũng nói với mình rằng mọi cái đều trùng
hợp: sự việc, ngày tháng và những tình tiết nhỏ nhất… Đó có lẽ là một sự
kỳ lạ thật sự! Làm sao chàng có thể tin được vào điều đó sau ngần ấy thất
vọng! Cùng một lúc tìm được cả gia đình, mẹ và tổ quốc! Và tổ quốc mới
tuyệt làm sao!...Đúng là tổ quốc mà chính chàng đã mong muốn lựa chọn,
bởi vì đây là một nơi đã thể hiện được một cách kỳ diệu nhất tất cả những
hào hoa, tài năng và sự cao cả của nhân loại. Bởi vì nơi đây qui tụ những
thiên tài của nền văn minh cổ đại, tinh thần và ngọn lửa của các thời đại
mới!
Chàng cảm thấy như chàng đang nằm mơ thấy tất cả những chuyện đó. Biết
bao lần niềm hy vọng đã lừa dối chàng!...Và bây giờ đây, có thể là chỉ cần
một lời của bác sĩ thôi cũng đủ để làm tiêu tan niềm mơ ước tuyệt vời.
Nhưng dẫu thế nào thì trước hết cũng cần phải hỏi ý kiến bác sĩ đã.
Bác sĩ chăm chú đọc bức thư, nhiều lần phải thốt lên những tiếng reo ngạc
nhiên và vui mừng.
- Không có gì đáng nghi ngờ cả - cuối cùng ông nói -Mọi tình tiết đều hết
sức khớp với nhau, kể cả những điều mà ông phóng viên không quên nói
tới, những chữ viết tắt thêu trên quần áo, câu danh ngôn khắc trên chiếc
nhẫn nhỏ, đều y hệt như trên phong bì và thư của ngài ấy… Chú bé yêu quí