tội nghiệp của ông và ông cái niềm sung sướng để đền bù lại cho công lao
của ông trong suốt những năm dài đằng đẵng đau khổ và nước mắt không?
Ê. ĐUYREN
Tổng lãnh sự đã về hưu
104, đường Đêvaren, Paris "
Kèm theo bức thư ấy là một văn bản có chữ ký xác nhận của ngài Đuyren,
cũng do tay ông viết, Êrik đọc ngấu nghiến dòng chữ như sau:
“Hồi tôi làm lãnh sự Pháp ở Tân Orlean, đứa con gái độc nhất của tôi là
Katêrina đã lấy một thanh niên Pháp tên Zhorzh Đuyren, cháu ngoại xa của
chúng tôi, cùng quê Brêtanh với chúng tôi. Zhorzh Đuyren là kỹ sư mỏ. Nó
sang Mỹ để thực hiện việc khai thác những nguồn dầu mỏ mới được phát
hiện, và dự tính ở Mỹ vài năm. Chàng Đuyren thường lui tới nhà tôi và đã
được tiếp đón một cách xứng đáng. Và khi chàng cầu hôn với con gái tôi
thì tôi đã đồng ý mà không do dự. Sau đám cưới của con gái tôi chẳng được
bao lâu, tôi đột nhiên được cử làm lãnh sự ở Riga và đành phải chia tay với
con gái, bởi vì con rể tôi có nhiều công việc quan trọng cần phải ở lại Mỹ.
Tại đây con gái tôi đã sinh được một đứa con trai; thằng bé được lấy tên
của tôi và tên của bố nó ghép lại để làm tên của mình: Êmil-Anri-Zhorzh.
Nửa năm sau, con rể tôi bị chết trong một tai nạn không may dưới mỏ,
Katrina tội nghiệp góa chồng lúc mới hai mươi tuổi, đã vội vàng thu xếp
mọi công việc và đáp tàu “Cintia” rời New York đi Hamburg để đến chỗ tôi
bằng con đường ngắn nhất.
Ngày 7tháng Mười năm 1858, "Cintia” bị tai nạn ở phía Đông quần đảo
Farer. Bối cảnh của tai nạn đã gây nên nhiều sự ngờ vực, nhưng chưa được