Jules Verne & André Laurie
Chú bé thoát nạn đắm tàu
Dịch giả : Phạm Hậu
Chương hai muơi mốt
BỨC THƯ TỪ PARIS
Sau khi trở về Xtôckhôm. gần như ngày nào Êrik cũng có nhiều thư từ khắp
các nước châu Âu gửi tới. Các Hội khoa học hoặc các cá nhân đã gửi thư
chúc mừng chàng; chính phủ các nước ghi nhận công lao của chàng bằng
những hình thức tặng thưởng; các chủ tàu và thương gia yêu cầu chàng trả
lời những câu hỏi mà họ quan tâm. Tuy nhiên, chàng hơi ngạc nhiên, khi
một buổi sáng đẹp trời nọ, trong khi soạn những thư tín trao đổi, chàng đã
phát hiện ra hai phong thư có dấu bưu điện Paris.
Trong bao thư thứ nhất chàng bốc ra thấy một tấm thiệp của Hội địa lý
Pháp gửi thuyền trưởng "Aljaska" và những người cùng đi với thuyền
trưởng, mời họ đến Paris để nhận huy chương danh dự lớn sẽ được trao
tặng trong phiên họp trọng thể chào mừng cuộc hành trình đầu tiên đi vòng
quanh thế giới trên vùng biển Bắc cực.
Phong thư thứ hai đã làm cho Êrik sửng sốt vì kinh ngạc. Ngoài phong bì
có in một lớp bọc bằng cao su giống hình tấm huy chương trên đó nổi lên
những chữ viết tắt “E.Đ” và câu danh ngôn "Semperidem"... Những chữ tắt
và câu danh ngôn ấy cũng được in trên góc lá thư gấp để trong phong bì.
Đó là thư của ngài Đuyren, nội dung viết như sau:
"Cháu trai thân mến của ông! Hãy cho phép ông trong mọi trường hợp
được xưng hô với cháu như vậy nhé. Ông vừa mới đọc trên tờ báo Pháp
một bài báo dịch từ tiếng Thụy Điển ra nói vê tiểu sử của một người. Bài
báo đã làm cho ông xúc động đến nỗi không sao diễn đạt nổi. Nội dung của
bài báo ấy nói về cháu. Cháu đã được một ngư dân Na Uy ở ngoại ô
Berghen tìm thấy trên biển cách đây hai mươi hai năm. Lúc ấy cháu nằm
trong một cái nôi được buộc vào chiếc phao cứu hộ có đề chữ “Cintia”;