hành trình lên Bắc cực do cháu thực hiện với mục đích đặc biệt là tìm một
người còn sống sót trong vụ đắm tàu “Cintia” xảy ra tháng Mười năm
1858 ở gần quần đảo Farer. Và cuối cùng, cháu đã đi thám hiểm trở về,
nhưng không làm sáng tỏ được điều gì.
Nếu mọi việc ấy đều đúng sự thật thì ông xin cháu hãy đánh điện trả lời
ngay cho ông biết, đừng để chậm trễ một phút nào cả.
Bởi vì, nếu như vậy thì, cháu ạ, cháu hiểu cho sự sốt ruột của ông, những
điều hoài nghi của ông và nỗi sung sướng của ông. Hoá ra cháu lại là cháu
của ông đấy, đứa cháu mà bao nhiêu năm trời ông khóc thương, đứa cháu
mà ông những tưởng đã phải vĩnh biệt rồi; cháu có nhẽ chính là người mà
con gái ông, đứa con gái tội nghiệp của ông, từ sau khi xảy ra tấn thảm
kịch trên tàu "Cintia" đã phải ôm trái tim tan nát và không ngớt gọi tên,
không ngớt chờ đợi từng ngày - cháu là đứa con trai duy nhất, niềm an ủi
và niềm vui duy nhất của con gái ông trong cảnh góa bụa đau xót của nó!...
Tìm được cháu còn sống và tiếng tăm lẫy lừng như thế - thật là một niềm
hạnh phúc lớn lao và khó tin là có thật! Nhưng ông không định tin ngay
vào điều hạnh phúc ấy, chừng nào ông chưa nhận được sự khẳng định của
chính bản thân cháu...Tuy nhiên, mọi việc đều đúng y như sự thật!...Thậm
chí trùng khớp đến cả những chi tiết nhỏ nhất. Nét mặt của cháu và toàn bộ
phong thái của cháu gợi cho ông thấy cháu giống đứa con rể quá cố của
ông một cách kỳ lạ. Lần duy nhất mà ông tình cờ được gặp cháu, ông đã
lập tức thấy có cảm tình sâu sắc đối với cháu! Và bây giờ đây ông muốn tin
rằng sự cảm tình theo bản năng ấy của ông đối với cháu hoàn toàn không
phải là ngẫu nhiên.
Cháu hãy đánh điện ngay cho ông vài lời dù chỉ vài lời thôi cũng được!
Ngay ông cũng không biết ông sẽ sống đến cái phút ấy như thế nào nữa.
Liệu lúc ấy ông có nhận được một câu trả lời mà ông hằng đau khổ và tha
thiết chờ đợi đến thế không? Liệu giây phút ấy có đem đến cho đứa con gái