làm sáng tỏ.Khi hành khách của chiếc tàu đắm được chuyển lên các xuồng
thì đứa cháu trai bảy tháng của tôi được mẹ cháu để trong nôi và buộc
chung vào một chiếc phao cứu hộ đã bị rơi từ boong tàu xuống hoặc bị ai
đó vứt xuống biển và bị bão cuốn đi mất.
Phát điên lên vì cái cảnh khủng khiếp ấy, con gái tôi định lao theo đứa con
của mình xuống vực biển, nhưng người ta đã kịp giữ nó lại và chuyển sang
một cái thuyền khác trong lúc nó bị ngất xỉu. Trên chiếc thuyền này có ba
người nữa. Chỉ duy có thuyền ấy là còn nguyên vẹn mà thôi. Sau bốn mươi
tám tiếng đồng hồ nó đã tấp vào một hòn đảo thuộc quần đảo Farer. Từ đây,
con gái tôi bị kiệt sức sau bảy tuần lễ sốt ác liệt, đã được một người thủy
thủ ân cần chăm sóc và đưa về Riga. Người thủy thủ ấy, chẳng những đã
cứu con gái tôi thoát chết mà còn đưa nó về với cha. Zhôn Đinmen - tên
chàng trai quí hóa ấy - về sau đã chết ở tiểu Á, trong khi phục vụ ở chỗ tôi.
Chúng tôi hầu như đã không hy vọng đứa cháu tội nghiệp của chúng tôi còn
sống được sau vụ đắm tàu. Tuy nhiên, tôi đã thực hiện những cuộc tìm
kiếm ở các quần đảo Farer và Shetland và trên vùng duyên hải Na Uy về
phía Bắc thành phố Berghen. Tôi không nghĩ rằng cái nôi có thể bị cuốn đi
xa hơn. Mãi 3 năm sau tôi mới chịu thôi, không tìm tiếp nữa, và làng Nôrôê
không nằm trong khu vực khảo sát chỉ vì lý do duy nhất là nó ở khuất và
khá xa biển khơi.
Khi mọi hy vọng đều đã bị tiêu tan, tôi hết mình chăm lo cho con gái tôi,
bởi vì trạng thái thể xác và tâm hồn của nó đòi hỏi phải có sự chăm sóc chu
đáo.
Sau khi tôi đã yêu cầu và được chuyển về miền Đông, tôi vẫn cố tìm mọi
cách cho con gái tôi đi du lịch và tham gia các cuộc khảo sát khoa học của
tôi để giúp nó khuây khỏa nỗi lòng. Nó đã tham dự vào tất cả các công việc
của tôi và là người giúp việc trung thành của tôi. Nhưng than ôi, tôi chưa
bao giờ xua tan được nỗi buồn vô hạn của nó cả. Cuối cùng, hai năm sau,
tôi xin nghỉ hưu, và chúng tôi đã trở về nước Pháp. Từ đó đến nay, chúng
tôi sống thay đổi, lúc ở Paris, lúc ở ngôi nhà cũ của tôi ở Val-Fere gần