Jules Verne & André Laurie
Chú bé thoát nạn đắm tàu
Dịch giả : Phạm Hậu
Chương ba
NHỮNG SUY NGHĨ CỦA BÁC HECSÊBOM
Sáng hôm sau, sau khi xem xét nhà máy một cách cẩn thận, bác sĩ
Svariênkrôna vừa dùng xong bữa sáng cùng với nhân viên quản lý của
mình thì có một người bước vào, ông nhận ra ngay bác Hecsêbom chẳng
khó khăn gì.
Trong bộ quần áo ngày hội: áo khoác bằng lông thú, áo gilê thêu và đội
chiếc mũ cao mốt đã cũ, người đánh cá trông khác hẳn với khi bác mặc
quần áo làm việc hằng ngày. Và cái vẻ buồn rầu, bối rối đã làm cho bác
hoàn toàn không giống bản thân mình nữa. Hai khóe mắt đỏ ngầu chứng tỏ
đêm qua bác mất ngủ.
Quả đúng như thế thật, Bác Hecsêbom xưa nay chưa bao giờ bị lương tâm
cắn rứt cả; suốt đêm qua bác không chợp mắt phút nào, cứ trằn trọc mãi
trên tấm nệm da. Gần sáng, bác mới chia sẻ những suy nghĩ buồn rầu của
mình với Katrina cũng thao thức thâu đêm.
- Mình biết không, Katrina, tôi cứ suy nghĩ mãi về điều mà bác sĩ nói với
chúng ta - Bác nói, người phờ phạc vì mất ngủ.
- Tôi cũng nghĩ mãi về chuyện đó từ lúc ông ấy đi đến giờ. - người phụ nữ
ngay thẳng trả lời.
- Tôi cảm thấy ở đây có phần nào đó đúng sự thật, và chúng mình là những
người ích kỷ hơn mình tưởng. Biết đâu thằng bé của ta được quyền thừa
hưởng một gia sản lớn nào đó thì sao? Và nhỡ vì sự sơ suất của ta mà nó bị
mất cái gia sản đó thì sao? Biết đâu suốt mười hai năm qua những người
ruột thịt của thằng Êrik đã khóc than và họ có thể kiện ta một cách chính
đáng là thậm chí đã không định trả lại con cho họ thì sao?