Sự xuất hiện đột ngột của bác Hecsêbom cũng là kết quả cuộc nói chuyện
hồi đêm của họ. Người đánh cá đã quyết định hỏi ý kiến bác sĩ làm sao
khắc phục sai lầm đã phạm.
Nhưng, bác sĩ không thấy cần phải trở lại ngay với đề tài câu chuyện hôm
qua. Ông tiếp bác Hecsêbom một cách thân tình. Ông bắt đầu nói chuyện
với người đánh cá về thời tiết, về giá cả, coi việc bác đến đây như một cuộc
thăm xã giao thông thường vậy.
Nhưng điều đó lại tuyệt nhiên không nằm trong tính toán của bác
Hecsêbom muốn mau mau chuyển sang vấn đề mà bác quan tâm. Bác đã
gợi chuyện về trường học của ngài Maljarius, nhưng sau đó lấy hết tinh
thần và chuyển thẳng ngay vào việc.
- Thưa ngài bác sĩ - bác nói - cả tôi lẫn nhà tôi đều đã suy nghĩ thâu đêm
suốt sáng về chuyện mà ngài đã nói với chúng tôi liên quan đến thằng bé.
Chúng tôi chưa hao giờ nghĩ rằng chúng tôi sai lầm gì trong việc đã nuôi
dạy cháu như một đứa con trai ruột. Nhưng ngài đã gợi cho chúng tôi
những suy nghĩ khác, vì vậy mà tôi muốn hỏi ý kiến ngài xem chúng tôi
cần sử sự ra sao đây để khỏi sai phạm lần nữa vì sự dốt nát. Ngài nghĩ thế
nào, bắt đầu những việc tìm kiếm gia đình của Êrik bây giờ cũng chưa
muộn chứ ạ?
- Thực hiện nghĩa vụ của mình thì không bao giờ muộn cả - bác sĩ đáp mặc
dù bây giờ nghĩa vụ này có vẻ hơi phức tạp hơn trước nhiều lắm rồi. Bác có
đồng ý giao nghĩa vụ ấy cho tôi không? Tôi sẵn lòng nhận việc ấy và đem
hết sức ra để thực hiện, nhưng chỉ với một điều kiện: Bác giao cháu bé lại
cho tôi, tôi đưa cháu theo về Xtôckhôm (trước năm 1905, Thụy Điển và
Na-Uy là một quốc gia. Thủ đô Thụy Điển là Xtôckhôm cũng đuợc chính
thức coi là thủ đô của Na Uy).
Có lẽ nhát côn giáng lên đầu cũng không đến nỗi làm cho bác Hecsêbom
choáng váng đến thế. Bác tái người đi và luống cuống cả lên.
- Giao Êrik cho ngài?... Gửi cháu lên Xtôckhôm?... Nhưng mà để làm gì ạ,