người cha mẹ bị mất một đứa con trai như thế này hẳn là phải khóc than
cho cháu nhiều lắm. Nhưng, bây giờ khó mà cho rằng bố mẹ cháu còn
sống. Nhưng chúng ta đã thỏa thuận với nhau, tôi đã làm tất cả những gì có
thể làm được để tìm ra dấu tích của họ. Tôi đã trao đổi thư từ với nhiều
nhân vật ở Anh, đã ủy thác cho các hãng đặc biệt đảm nhận việc tìm kiếm,
đăng tin trên ít nhất trên hai chục tờ báo Anh, Scôtlen và Ailen, nhưng vẫn
chưa đem lại được điều gì sáng tỏ về cái lai lịch huyền bí ấy. Hơn thế nữa,
những tin tức không nhiều lắm mà tôi đã khai thác được lại càng làm cho
nó huyền bí hơn.
Cái lên tàu "Cintia" rất phổ biến trong hạm đội Anh. Văn phòng hãng Lôiđa
đã thống kê cho tôi ít nhất là mười bảy chiếc tàu mang tên như vậy. Một số
tàu đăng ký ở các cảng Anh,những tàu khác đăng ký ở cảng Scôtlen hoặc
Ailen. Do vậy mà những giả thiết của tôi về dân tộc của cháu trong chừng
mực nào đó đã được khẳng định như trước rằng Êrik xuất thân từ một gia
đình Ailen. Tôi không nhớ đã viết cho bác về điều phỏng đoán này chưa,
nhưng sau khi ở Nôrôê về, tôi đã thông báo cho hai người bạn thân thiết
của tôi biết và bây giờ tôi càng tin chắc rằng mình đúng.
Gia đình Ailen ấy có bị tử nạn không hay vì những lý do đặc biệt nào đó
mà đến nay vẫn còn bặt tin? Dù thế này hay thế khác, gia đình ấy chưa có
dấu hiệu gì là còn sống cả. Một tình huống khác không kém lạ lùng, thậm
chí đáng nghi ngờ nữa, theo tôi là: cả hãng Lôiđa lẫn các công ty bảo hiểm
khác đều không có ghi lại một tai nạn đắm tàu nào trong thời gian cháu bé
trôi vào vùng biển của ta cả. Đúng là trong thế kỷ này đã có hai tàu “Cintia"
bị đắm: một cái đắm ở Ấn Độ Dương, ba mươi hai năm trước đây, còn cái
kia thì đắm ở gần Portxmut, mười tám năm về trước.
Từ đó đi đến kết luận rằng cháu bé không phải là nạn nhân của vụ đắm tàu.
Nghĩa là có ai đó đã bỏ cháu xuống biển! Điều đó cắt nghĩa lại sao tất cả
những tin đăng báo của tôi không có lời nào hồi âm cả.
Và bây giờ, sau khi tôi đã hỏi tất cả các chủ tàu mang tên "Cintia”, sau khi
tôi đã tận dụng hết mọi phương tiện có thể có để thẩm tra, tôi cảm thấy tôi
có quyền tuyên bố rằng đã mất hết mọi hy vọng tìm được gia đình Êrik.
Bây giờ, bác Hecsêbom thân mến, đối với chúng ta (và trước hết là đối vớ