bác) đặt ra một vấn đề là: Thông báo cho chú bé về điều ấy như thế nào và
làm sao nữa với cháu đây?
Nếu ở cương vị của bác, tôi nói điều này với tất cả tấm lòng thành thực của
mình, thì tôi để cho cháu từ nay trở đi tự quyết định lấy số phận của mình
và tạo cho cháu điều kiện tự chọn lấy con đường đi tiếp. Vì rằng tôi và bác
đã qui ước với nhau là chúng ta sẽ làm như vậy nếu như những cuộc tìm
kiếm của tôi không thành công. Đã đến lúc phải giữ lời hứa. Tôi muốn tự
bác sẽ nói hết với Êrik. Khi trở về Nôrôê cháu vẫn chưa biết rằng cháu
không phải là con đẻ của bác, cũng như cháu có trở lại Xtôckhôm nữa hay
không, hay ở lại với bác, đều là do bác quyết định.
Nhưng, có điều bác nên nhớ rằng, nếu bác không quyết định nói cho cháu
biết sự thật thì sớm hay muộn cũng sẽ đến ngày chú bé tự biết, và khi đó
cháu càng đau khổ hơn. Và bác cũng đừng quên rằng ngoài những khả
năng siêu phàm về khoa học và văn hóa, Êrik còn có khả năng hết sức đặc
biệt để tự phán định cuộc sống của mình. Hai năm trước đây cháu chưa
được như thế. Còn bây giờ, sau khi cháu đạt được những thành công rực rỡ
như vậy ở Xtôckhôm thì việc không nói cho cháu biết sẽ thật sự là bất công
đấy!
Thế nên tôi lại nhắc lại những đề nghị của tôi. Tôi sẽ tạo điều kiện cho cháu
hoàn tất học vấn và tốt nghiệp học vị bác sĩ y khoa ở trường Đại học Tổng
hợp Upxal. Vẫn như trước đây, cháu sẽ được nuôi dạy như con trai của tôi
và sẽ tạo mọi sự cần thiết để có một địa vị trong xã hội và cuộc sống vật
chất đầy đủ. Khi trao đổi với bác và bà mẹ rất đáng yêu của Êrik, tôi không
hề nghi ngờ rằng tôi đã phó thác số phận của cháu cho những bàn tay rất
đáng tin cậy. Không có sự suy tính cá nhân nào - tôi tin chắc như vậy - cản
trở bác làm theo lời khuyên của tôi cả. Tôi mong bác hỏi thêm ý kiến của
Maljarius nữa.
Trong khi chờ đợi trả lời, thưa bác Hecsêbom, tôi xin bắt chặt tay bác và
nhờ chuyển đến phu nhân kính mến của bác và các cháu những lời chúc tốt
đẹp nhất của tôi.
R.V.Svariênkrôna, bác sĩ y khoa.”