Suốt cả buổi tối, người đánh cá già không bứt ra khỏi trạng thái suy nghĩ
ray rứt.
Bác Hecsêbom chưa bao giờ tỏ ra là người hay nói nhiều, vì vậy sự im lặng
của bác chẳng làm cho ai ngạc nhiên cả. Bà Katrina sau khi lo xong những
công việc bận rộn cũng đã ngồi xuống bên bếp lò, định gợi chồng chuyện
trò nhưng không thành công. Thấy những cố gắng của mình uổng công vô
ích, bà xìu mặt xuống. Chẳng mấy chốc tâm trạng buồn rầu của bố mẹ đã
lan sang những đứa con lúc ấy đã nói với nhau chán chê đủ chuyện.
Bỗng thật là đúng lúc, ngoài cửa vang lên những tiếng nói ríu rít khiến mọi
người chú ý. Một toán nam nữ học sinh vui vẻ nảy ra ý rất hay là đến mừng
Êrik trở về.
Mọi người vội vàng mời họ vào nhà và bắt đầu tiếp đãi một cách niềm nở.
Cả toán vây quanh người bạn cũ, bày tỏ niềm vui mừng gặp bạn một cách
sôi nổi. Êrik xúc động trước sự đến thăm bất ngờ của bạn bè thời thơ ấu,
nên đã quyết định cho dù thế nào đi nữa cũng phải tham gia vào cuộc tuần
hành truyền thống nhân ngày Nôen với họ. Còn Ôttô và Vanđa tất nhiên là
không muốn rời chú rồi. Bà Katrina đã yêu cầu họ không nên đi lâu, bởi vì
Êrik cần đượcc nghỉ ngơi.
Cửa vừa đóng lại, bà Katrina đã nói với chồng:
- Thế nào, ông bác sĩ đã làm sáng tỏ điều gì chưa? - bà lo lắng hỏi.
Thay vào câu trả lời, bác Hecsêbom lại rút lá thư trong phong bì ra và bắt
đầu đọc to lên, thỉnh thoảng lại ngắc ngứ ở những chữ mà bác chưa biết.
“Hecsêbom thân mến. - Bác sĩ viết - thế là đã sắp được hai năm kể từ ngày
bác giao cháu Êrik đáng yêu cho tôi, và trong suốt thời gian ấy không có
ngày nào mà những tiến bộ muôn màu muôn vẻ của cháu không làm cho tôi
vui mừng cả. Trí tuệ của cháu cũng thâm thúy và nhạy cảm như trái tim độ
lượng và vị tha của cháu vậy. Êrik thật sự là chú bé siêu phàm. Những