Êrik nói đùa. - Yêu cầu cô nàng ngày mai trổ hết tài năng của mình xem!
Và, để xua tan sự lúng túng của cô em gái, Êrik bắt đầu hỏi thăm một cách
chân tình về dân cư ở Nôrôê, về các tin tức vùng thôn quê, về sự tiến bộ
của bạn bè, về tất cả những gì xảy ra từ sau khi chú bé đi vắng. Sau đó bản
thân Êrik cũng phải thỏa mãn sự “tò mò" của mọi người thân thiết trong
nhà, kể tỉ mỉ chuyện chú sống ở Xtôckhôm ra sao, bác sĩ, Fru Greta và
Kaisa đã đối xử với chú như thế nào.
- Suýt nữa thì con quên mất, con có mang theo thư gửi cho bố đây, bố ạ. -
Êrik sực nhớ và rút ở túi áo trong ra một cái phong bì. Con không biết nội
dung thư, nhưng bác sĩ có nói trước là thư liên quan đến con và bảo con
phải giữ gìn lá thư cẩn thận.
Bác Hecsêbom cầm lấy chiếc phong bì to đang dán kín và để lên bàn bên
cạnh mình.
- Chẳng lẽ bố không đọc thư cho mẹ và chúng con nghe với sao? Êrik hỏi.
- Không - người đánh cá trả lời ngắn gọn.
- Nhưng, thư có liên quan đến con kia mà! - Anh chàng nài nỉ.
- Thư đề gửi cho bố đấy chứ, - bác Hecsêbom đáp và chăm chú nhìn chiếc
phong bì- Bố sẽ đọc khi nào thấy cần thiết.
Con cái biết vâng lời là nét đặc biệt của gia đình Na Uy. Êrik cúi đầu. Mọi
người rời bàn đứng dậy. Ba đứa trẻ ngồi trên chiếc ghế băng thấp bên cạnh
bếp lò như trước đây chúng vẫn hay ngồi, và hàn huyên đủ mọi chuyện.
Chúng kể hết những gì chúng muốn biết về nhau và nhắc đi nhắc lại nhiều
chuyện đã được kể rồi...
Trong khi đó bà Katrina thu dọn bàn, cứ một mực để cho Vanđa hôm nay
trở thành "tiểu thư thật sự”, khỏi phải lo việc nội trợ. Còn bác Hecsêbom
thì ngồi trên chiếc ghế bành to của mình, lặng lẽ hút tẩu thuốc; mãi đến khi
làm xong việc quan trọng ấy bác mới quyết định bóc phong thư của bác sĩ
gửi.
Bác im lặng đọc thư, sau đó gấp lại và cất vào túi, rồi lại nhồi thuốc vào tẩu
lần thứ hai và hút như lần trước, chẳng nói chẳng rằng.