động trước sự im lặng kéo dài của chú bé.
Chú ngẩng đầu lên, và đôi mắt chú đã bắt gặp những nét mặt thủy chung,
hiền hậu, ánh mắt đầy tình mẫu tử của người phụ nữ yêu dấu, đôi mắt chân
thật của bác Hecsêbom, nụ cười còn thân thiết hơn lúc bình thường của
Ôttô, khuôn mặt bé nhỏ nghiêm trang và đượm buồn của Vanđa. Và cũng
chính lúc ấy, trái tim đau đớn của Êrik tràn ngập sự trìu mến vô cùng,
không giấu nổi xúc động.
Ngay sau đó bác Hecsêbom đã cho biết câu chuyện mà đã có lần bác kể cho
bác sĩ Svariênkrôna nghe. Bác báo cho Êrik biết rằng bác sĩ đã quyết định
phải tìm bằng được gia đình của chú với bất kỳ giá nào, và bản thân bác -
Hecsêbom - xét đến cùng thì cũng không phải là đúng lắm, thậm chí đã
không có ý định giải đáp cái điều bí ẩn chưa được giải quyết ấy. Khi nghe
chồng nói đến đây, bà Katrina đã mở chiếc hòm gỗ và lần lượt lấy ra những
đồ đạc của đứa bé, kể cả chiếc nhẫn đã được đeo trên cổ cháu. Đương
nhiên, kịch tính của câu chuyện đã hấp dẫn ba người con đến nỗi thậm chí
có lúc cũng quên luôn nỗi đau buồn của mình. Chúng nhìn những giải đăng
ten và đồ bằng nhung với một vẻ căm phục và cố đọc câu danh ngôn được
khắc trên mặt nhẫn vàng. Chúng cảm giác như trước mặt chúng đang diễn
ra một cảnh thần tiên trong truyện thần thoại. Một khi những nhân vật này
đã không giúp bác sĩ tìm được gia đình của Êrik thì có nghĩa là ở đây quả
là điều bí ẩn nào đó thật!
Êrik say đắm nhìn những đồ vật ấy. Chú nghĩ đến người mẹ chưa hề biết
của mình, đến những lúc mẹ cho mình những bộ quần áo này và dùng con
lúc lắc làm cho mình cười vui. Chú thấy như khi đụng những đồ vật ấy là
cảm nhận được sự gần gũi của người mẹ, mặc dù bị thời gian và không gian
ngăn cách. Nhưng bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ còn sống hay đã qua đời rồi, có
còn khóc thương cho đứa con trai của mình nữa không hay là chú đã vĩnh
viễn mất mẹ?
Và cũng chính lúc ấy, trái tim đau đớn của Êrik cũng tràn ngập sự trìu mến
vô hạn. Chú hình dung một cách rõ ràng tất cả những gì mà người cha đã
kể cho chú nghe: Chiếc nôi nhỏ đung đưa trên mặt sóng và được người
dũng cảm vớt lên... Ông đã mang những gì vớt được về nhà, và những