cùng chung hưởng với mình sao? Cha mẹ sống hạnh phúc ở đây và không
tìm kiếm một số phận khác. Có nghĩa là mình cũng cần phải bằng lòng như
vậy và cố gắng mang hết phẩm cách và lao động của mình để đem lại cho
cha mẹ chỉ có niềm vui mà thôi... Thế là vĩnh biệt sách vở, và biển muôn
năm!"
Chú cứ suy ngẫm như thế mãi cho đến khi những ý nghĩ của chú lại quay
về với câu chuyện của bác Hecsêbom. Tổ quốc của chú là đâu và cha mẹ
của chú là ai? Họ còn sống không? Chú có anh chị em ở cái nơi xa xôi nào
đó không, những người mà sẽ chẳng bao giờ chú được biết ấy?
Trong lúc đó, ở Xtôckhôm, tại ngôi nhà của bác sĩ Svariênkrôna, đêm hôm
trước ngày Nôen cũng được tổ chức khác thường. Hẳn bạn đọc vẫn còn
nhớ, hôm nay là ngày mãn hạn đánh cuộc giữa Brêđêzhor và bác sĩ, và
trách nhiệm trọng tài trong cuộc tranh chấp này do giáo sư Hosteđt đảm
nhận.
Trong suốt hai năm chưa có lời nào được nói về cả hai bên trong ván cuộc
này. Bác sĩ đã kiên nhẫn tiến hành những cuộc tìm kiếm ở Anh, viết thư
cho các hãng tàu thủy, công bố nhiều thông báo trên các báo, nhưng cũng
đã phải thừa nhận là những nỗ lực của mình không mang lại kết quả. Nói
về Brêđêzhor thì, với sự tế nhị vốn dĩ của mình, ông ta đã tránh không đả
động đến cái mục ấy và chỉ giới hạn ở chỗ thỉnh thoảng tán dương cuốn
Plini tuyệt diệu trong lần xuất bản ở Alđ Manuxija đang được phô trương
vẻ đẹp ở vị trí danh dự trong thư viện của ngài bác sĩ.
Và chỉ bằng dựa vào việc ngài trạng sư thỉnh thoảng lại cười vẻ diễu cợt,
ngón tay gõ gõ vào hộp thuốc lá mới có thể đoán được là ông ta đang nghĩ
gì.
“Cuốn Plini này mà để vào giữa cuốn Kvintilian của mình xuất bản lần thứ
nhất ở Vniz và cuốn Horanxia có lề rộng của mình in bằng giấy Trung
Quốc do anh em Elzêvirốp xuất bản thì trông cũng hay đấy!"
Đúng là bác sĩ đã hình dung như vậy về kết quả của ván cuộc, chính điều
đó đã sớm làm cho ông mất bình tĩnh. Đã có những lúc ông tỏ ra hết sức
nghiệt ngã trong khi chơi bài, nhất định không chịu tha thứ cho các đối thủ
rủi ro của mình.