người nghèo giản dị này đã không do dự nhận một đứa trẻ xa lạ vào gia
đình, nuôi nấng chăm sóc chú như đứa con ruột, suốt mười bốn năm trời
không nói với chú một lời, còn bây giờ chờ đợi quyết định của chú với một
nỗi lo âu dường như sự sống còn của họ tùy thuộc vào điều quyết định ấy
vậy.
Tất cả những điều đó đã làm cho chú bé xúc động đến mức đột nhiên oà lên
khóc nức nở. Chú thấm thía tình cảm yêu thương và lòng biết ơn vô hạn.
Chú muốn báo đền ơn nghĩa đối với những con người tốt bụng này, đáp lại
họ cũng bằng những sự gắn bó hết mình như thế, thậm chí hy sinh cả tương
lai của bản thân. Ở lại Nôrôê suốt đời để cùng chia sẻ số phận bình dị của
họ.
- Mẹ! - chú kêu lên, ôm chầm lấy bà Katrina một cách trìu mến - không lẽ
bố mẹ nghĩ rằng giờ đây, sau khi đã biết tất cả rồi, con có thể tự do sao!
Chúng ta biết ơn ông bác sĩ về lấm lòng nhân hậu và sẽ viết thư cho ông ấy
rằng con sẽ ở lại đây với bố mẹ. Con sẽ làm một người đánh cá như bố, như
anh Ôttô ấy. Một khi bố mẹ đã nhận con vào gia đình thì con không muốn
rời bố mẹ đâu cả. Bởi vì bố mẹ đã làm việc để nuôi con, nên con cũng
muốn đỡ đần bố mẹ lúc tuổi già, như bố mẹ đã cưu mang con lúc tuổi thơ.
- May mắn thay! - Bà Katrina sung sướng nói và hôn Êrik.
- Còn bố thì cũng tin là con yêu thích biển hơn mọi thứ sách vở ấy - bác
Hecsêbom nhận xét một cách thản nhiên, không ý thức hết quyết định của
Êrik thể hiện một sự hy sinh như thế nào - Thôi, đủ rồi, việc đã được giải
quyết xong! Chúng ta không nói về chuyện ấy nữa mà nghĩ xem ăn mừng
lễ Nôen như thế nào cho vui hơn.
Khi Êrik còn lại một mình, quả thật chú đã không nén nổi tiếng thở dài nuối
tiếc những môn học và những kết quả mà bây giờ đây chú phải từ bỏ.
Nhưng chính việc quyết định hy sinh tất cả vì người thân đã đem lại cho
chú niềm vui hoàn thành phận sự.
"Nếu cha mẹ nuôi của mình muốn như vậy, thì mọi chuyện khác đều không
quan trọng - chú tự nhủ - Mình cần phải chấp nhận, mình sẽ làm việc cho
cha mẹ và đi theo con đường mà cha mẹ đã định cho mình. Nếu đôi lúc
mình có mơ một địa vị cao hơn thì lẽ nào đó lại không phải để cho cha mẹ