- Ngài nói sao đây về chứng từ này? - Brêđêzhor hỏi sau khi bác sĩ vừa đọc
xong - Ngài có thấy rằng nó có một giá trị nào đó, đúng thế không?
- Tôi thực lòng thừa nhận như vậy. - bác sĩ trả lời - Nhưng mà, quái quỉ
thật, làm sao mà ngài lại kiếm được cái chứng từ ấy?
- Bằng cách thông thường nhất. Đúng hôm mà ngài tuyên bố rằng "Cintia"
chỉ có thể là tàu Anh thì tôi đã nghĩ ngay rằng, ngài có nghĩ quá hẹp không
về phạm vi tìm kiếm của ngài, và, chiếc tàu ấy cũng có thể là tàu Mỹ chứ.
Thấy thời gian cứ trôi đi, mà ngài thì chưa thu đạt được cái gì hết,vả lại
không thấy ngài thông báo gì về chuyện này, tôi đã quyết định viết thư sang
Niu York và đến lá thứ ba thì đã nhận được trả lời như ngài đã biết. Ngài
thấy đó, chuyện ấy đâu có phức tạp gì! Ngài có nghĩ rằng bây giờ tôi có đủ
cơ sở để giành được “Plini” của ngài chứ?
- Kết luận của ngài tôi cảm thấy chưa xác đáng! - bác sĩ cãi lại rồi im lặng
lật qua lật lại lá thư, như muốn tìm trong đó những bằng chứng mới xác
nhận sự đúng đắn của mình.
- Thấy chưa xác đáng là làm sao! - trạng sư kêu lên - Tôi chứng minh rằng
tàu ấy là tàu Mỹ, rằng nó bị đắm ở gần những hòn đảo Farer, tức là gần bờ
biển Na Uy, đúng vào thơi điểm tìm thấy cháu bé. Vậy ngài vẫn chưa chịu
nhận là mình sai ư?
- Không thể nào sai được! Ông bạn thân mến, ngài ghi nhận cho rằng tôi
tuyệt nhiên không phủ nhận ý nghĩ lớn lao của chứng từ mà ngài có. Ngài
thực sự đã xác định được điều mà tôi không làm được là: Chính chiếc
"Cintia" bị đắm ở gần bờ biển Na Uy đúng vào cái năm ấy. Nhưng tôi xin
nói rằng điều phát hiện này chỉ thêm một lần nữa xác nhận giả thiết của tôi
là đúng đắn mà thôi. Tàu Canađa hay tàu Anh thì cũng thế: Mà do ở
Canađa có không ít người Ailen nên bây giờ tôi lại có thêm nhiều cơ sở để
khẳng đinh rằng cháu bé thuộc gốc người Ailen.
- Ngài đã đọc được trong lá thư của tôi những điều như vậy! - Brêđêzhor
kêu lên, càng tức giận hơn - Và, nghĩa là ngài vẫn khăng khăng không chịu
mất cuốn Plini của ngài.