chú, bằng mọi cách chú cố xua đuổi chúng đi, giấu không cho mọi người
chung quanh biết nỗi giằng xé trong lòng mình. Nhưng, bất chấp tất cả, nỗi
cay đắng và xót xa vẫn không chịu rời bỏ chú. Chú chẳng thổ lộ nỗi buồn
của mình với ai trên đời này hết. Chú giấu kín nó trong lòng và do vậy chỉ
càng thấy đau khổ hơn. Một tai nạn bất ngờ xảy ra vào đầu mùa xuân lại
càng làm cho những nỗi dằn vặt trong lòng chú gay gắt hơn.
Ngày hôm ấy có một việc cần làm là cất vào kho số cá tuyết muối đã trữ
được. Bác Hecsêbom, sau khi giao cho Êrik và Ôttô việc ấy đã tự mình đi
đánh cá. Đó là một ngày u ám và oi bức khác thường đối với mùa xuân ở
Na Uy. Trong lúc cần cù làm việc, hai chú bé nhận thấy công việc lao động
bình thường nhất trong buổi sáng hôm ấy sao mà nặng nhọc khác thường,
ngay cả đến không khí cũng thấy như có thể cân được.
- Lạ nhỉ - Êrik nói - Em thấy ù tai, cứ như là bay trên khinh khí cầu cao bốn
hay năm kilômet ấy.
Chẳng mấy chốc chú bị chảy máu mũi. Cả Ôttô cũng thấy có những cảm
giác như thế, mặc dù không thể diễn tả một cách chính xác được.
- Có lẽ phong vũ biểu bây giờ tụt mạnh lắm - Êrik nói tiếp - Giá có thì giờ
em chạy đến thầy Maljarius kiểm tra xem sao.
- Em có đủ thời gian đấy - Ôttô đáp - Em đi xem thử coi, vì anh em mình
gần như xong việc rồi. Nếu em có bị chậm thì một mình anh làm hết cũng
được.
- Vậy em đi nhé! Chính em cũng không biết tại sao, nhưng áp suất không
khí thế này làm em lo lắm. Sao em cứ muốn bây giờ bố ở nhà thì hay quá!
Trên đường đi Êrik đã gặp thầy giáo Maljarius.
- Con đấy à, Êrik! - Thầy giáo nói - Gặp con và thấy con không đi biển thầy
mừng. Nói thật, thầy đi chỉ cốt biết xem con ở đâu thôi. Trong nửa giờ qua
phong vũ biểu hạ rất nhanh. Trong đời chưa có lần nào thầy thấy như vậy
cả. Bây giờ phong vũ biểu chỉ bảy trăm mười tám milimet. Chắc chắn là
thời tiết sắp thay đổi.
Thầy giáo Maljarius chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng ào ào từ xa vọng lại