lo cho bác quá, đến mức không thể đợi đến chiều mới khẳng định điều
phỏng đoán của mình.
Ngay khi mặt biển trong vịnh vừa lặng sóng, Êrik và Ôttô liền hỏi mượn
người hàng xóm một chiếc thuyền và quyết đinh đi tìm bố. Thầy giáo
Maljarius đã hẹn hai chú cho thầy đi cùng. Cuối cùng, họ đã rời bến. Bà
Katrina và Vanđa ra biển, lo lắng nhìn theo.
Gió đã yếu trong vịnh, nhưng vẫn tiếp lục thổi từ hướng tây.
Muốn đi qua lối hẹp để ra khơi chỉ có thể bơi bằng mái chèo, mất hơn một
giờ.
Đến chỗ hẹp nhất họ đã đụng phải chướng ngại bất ngờ. Ngoài đại dương
bão vẫn hoành hành như cũ. Sóng đập vào hỏn đảo nhỏ án ngữ lối vào vịnh
tạo thành hai luồng nước. Sau khi vòng qua chướng ngại họ cho thuyền
theo dòng nước lao vút vào lối ra khơi như lao vào một cái phễu khổng lồ.
Trong những điều kiện như vậy thì chả nên nghĩ đến chuyện ra khơi mà
làm gì. Ngay đến cả tàu thủy cũng phải khó khăn lắm mới đi được, huống
hồ một chiếc thuyền mỏng manh chèo ngược gió. Chẳng còn cách gì hơn là
trở về Nôrôê và chờ đợi.
Đã đến giờ bác Hecsêhom thường đi biển về. Nhưng, chẳng thấy bác, cũng
như nhiều ngư dân khác đã ra khơi đánh cá hôm đó đâu cả. Đúng ra, nên
giả thuyết rằng một trở ngại không lường trước nào đó đã ngăn cản tất cả
họ trở về bờ vịnh, hơn là nghĩ đến nỗi bất hạnh mà một mình bác
Hecsêbom gặp phải. Buổi tối hôm ấy, trong mỗi gia đình thiếu vắng người
thân đều cảm thấy một bầu không khí nặng nề. Rồi, đêm đã qua, mà những
người đi vắng vẫn chưa về, nỗi lo âu lại càng tăng lên, bao trùm khắp làng
chài. Người nhà bác Hecsêbom không ai đi nằm cả. Im lặng và đau buồn,
mọi người ngồi gục đầu bên bếp lò cho qua những giờ phút chờ đợi khắc
khoải.
Về tháng ba, trên các vĩ độ ấy trời sáng muộn. Nhưng, dẫu sao một ngày