sủa ầm ĩ lên. Chưa kịp giữ lại, nó nhảy ào xuống nước và bơi thẳng vào
những dải đá ngầm. Êrik và Ôttô vung mạnh mái chèo, lao thuyền theo
hướng ấy. Chẳng mấy chốc, hai chú bé thấy con chó sau khi bơi vào đảo đã
nhảy chồm và rít lên quanh một vật đen đen nào đó trông như một xác
người nằm sóng soài trên tảng đá xám.
Hai chú bé nhanh chóng cho thuyền cập bờ.
Quả nhiên, trên đó có một người đang nằm thật, và đó là bác Hecsêbom!
Toàn thân bác máu me, nhợt nhạt, cứng đờ, lạnh lẽo, không thấy thở nữa,
có thể là đã chết! Con Klaas khẽ rít lên và liếm tay bác.
Động tác đầu tiên của Êrik là quỳ xuống trước cái xác cứng đờ và áp tai
vào ngực bố:
- Bố còn sống! Em nghe thấy tiếng tim còn đập! - chú bé kêu lên.
Thầy Maljarius cầm tay bác Hecsêbom định bắt mạch, nhưng đã lắc đầu
với vẻ nghi ngại. Tuy nhiên, thầy đã quyết định áp dụng mọi cách cấp cứu
mà người ta thường hay làm đối với những trường hợp tương tự như thế
này. Thấy cởi chiếc thắt lưng len to ra, xé làm ba mảnh, và cả ba người
cùng chà mạnh vào ngực, chân và tay người đánh cá.
Chẳng mấy chốc đã thấy rõ ràng cái cách đơn giản ấy có tác dụng làm cho
máu lưu thông trở lại. Tim bác Hecsêbom đập mạnh hơn, ngực bác đã phập
phồng và hơi thở yếu xuất hiện. Cuối cùng, bác Hecsêbom đã tỉnh lại và
rên một cách tội nghiệp.
Thầy giáo Maljarius và cả hai chú bé cẩn thận nâng bác Hecsêbom dậy, vội
vàng đưa lên thuyền. Khi họ đặt bác nằm lên lớp đệm làm bằng vải buồm,
bác mở mắt ra.
- Nước! - bác thều thào.
Êrik kề bình rượu vào môi bác. Bác tộp một ngụm nhỏ. Qua cái nhìn thân
thiết và biết ơn của bác có thể đoán rằng đến bây giờ bác mới nhận rõ mình
lâm nạn. Nhưng, bị đuối sức quá, bác thiếp đi mê man.
Những người cứu bác thấy tốt nhất là nhanh chóng đưa bác về nhà, nên đã
cùng nhau mạnh tay chèo. Họ nhanh chóng đến cửa vịnh và nhờ thuận gió,
nên chả mấy chốc đã về đến Nôrôê.
Bác Hecsêbom được đặt lên giường, băng bằng các gạc lá thuốc của miền