núi, uống nước thịt hầm đặc, và đến lúc ấy bác mới thực sự tỉnh lại. Bác
không bị chấn thương gì nặng, nếu không kể chỗ bắp tay bị gãy xương và
toàn thân bị những vết tím bầm, sây sát. Thầy giáo Maljarius yêu cầu mọi
người không hỏi chuyện để bệnh nhân được yên và khỏi mệt. Bác
Hecsêbom bắt đầu ngủ ngon giấc.
Mãi đến ngày hôm sau bác mới nói được và kể đôi điều về sự việc đã xảy
ra với bác:
Bác đã bị gió xoáy cuốn đi vào đúng lúc bác căng buồm để trở về Nôrôê.
Bão hất bác vào dãy đá ngầm, thuyền bị vỡ tung ra từng mảnh và bị gió
cuốn vèo ngay đi. Chính bác định tránh cú đòn này, nên đã kịp lao xuống
biển ngay trước lúc xảy ra tai nạn trong tích tắc mà thôi. Chỉ nhờ một sự kỳ
lạ mà bác Hecsêbom đã không bị va vào đá. Khó khăn lắm bác mới vào
được bờ và thoát khỏi những con sóng. Người mệt nhoài ra, một tay bị gãy,
toàn thân bị tím bầm và sây sát, bác Hecsêbom ngã lăn ra đất và bây giờ
thậm chí không thể nhớ lại hai mươi giờ đồng hồ ấy đã trôi qua như thế nào
và chính xác lúc nào thì cơn rét run dữ dội đã làm cho bác ngất đi.
Bây giờ, khi tính mạng của bác không còn bị đe dọa nữa, bác nuối tiếc
chiếc thuyền đã mất và than phiền về cánh tay bị bó nẹp cứng đờ. Rồi sẽ ra
sao đây, nếu như, giả dụ sau tám hoặc mười tuần ngồi không, bác sẽ lại có
một cánh tay khỏe mạnh? Chiếc thuyền là tài sản duy nhất của gia đình thì
đã bị gió cuốn mất tiêu rồi còn đâu? Đi làm thuê cho ai ở cái tuổi của bác
cũng không phải dễ gì. Ừ, mà tìm việc ở đâu kia chứ? Bởi vì những người
đánh cá ở Nôrôê không cần người giúp việc, còn nhà máy dầu cá thì đã
giảm bớt số công nhân.
Bác Hecsêbom sau khi khỏe lại, tay còn băng bó, ngồi trên chiếc ghế bành
lớn và đắm mình trong những suy nghĩ buồn bã như vậy.
Trong khi chờ đợi ông chủ gia đình bình phục hoàn toàn, cả nhà đã ăn hết
những thứ dự trữ. Họ đã ăn đến chỗ cá tuyết muối còn lại được một ít trong
kho, nhưng tương lai thì u ám, không biết rồi đây mọi chuyện sẽ ra sao.
Những điều băn khoăn và những nỗi lo âu chẳng bao lâu đã làm cho những
ý nghĩ của Êrik có một hướng khác. Trong hai ba ngày đầu, tình cảm tràn
ngập lòng chú mạnh mẽ hơn cả niềm vui. Bởi vì nhờ lòng thủy chung vô