hạn của chú mà bác Hecsêbom đã được cứu sống, và chú, không thể không
tự hào mỗi khi bà Katrina hay Vanđa thỉnh thoảng lại nhìn chú với cái nhìn
biết ơn như muốn nói với chú rằng:
"Êrik yêu mến, trước đây, bố đã cứu con trên biển, còn bây giờ thì đến lượt
mình, con đã giành lại được bố khỏi nanh vuốt của tử thần".
Tất nhiên, đó là phần thưởng cao nhất, mà chú chỉ có thể ước mơ, khi chú
quyết định bước vào cuộc đời khổ cực của người đánh cá. Và thực ra chú
có quyền nhủ mình rằng trong chừng mực nào đấy chú phải báo đền công
ơn đối với gia đình đã nuôi nấng chú, về tất cả ân huệ mà gia đình đã dành
cho chú. Còn gì có thể an ủi chú và củng cố sức mạnh tinh thần của chú
hơn thế nữa?
Nhưng, gia đình ấy sau những ngày chia sẻ một cuộc sống không lấy gì làm
sung túc, bây giờ đây đang bị cảnh đói nghèo đe dọa. Chú có quyền gì làm
cho gia đình thêm vất vả nữa? Chẳng lẽ chú lại không có trách nhiệm làm
mọi cách để giúp đỡ gia đình hay sao? Êrik hiểu rất rõ đó là trách nhiệm
của chú. Chú chỉ còn thấy lúng túng trong việc chọn cách thể hiện trách
nhiệm ấy nữa thôi. Liệu chú đi Berghen xin làm thủy thủ thiếu niên trên
một chiếc tàu nào đấy có được không? Hay là giúp đỡ gia đình bằng cách
nào khác nữa?
Một hôm, chú đã tâm sự những điều băn khoăn của mình với thầy giáo
Maljarius. Sau khi lắng nghe hết mọi nhẽ của chú, thầy đồng ý nhưng kiên
quyết bác bỏ kế hoạch của Êrik định đi biển làm thủy thủ thiếu niên.
- Thầy có thể hiểu, mặc dù rất tiếc về điều đó - thầy nói - Thầy hiểu em
quyết định ở lại đây để chia sẻ số phận với bố mẹ nuôi. Nhưng thầy sẽ
không bao giờ tán thành ý định của em xa gia đình để đi làm một nghề mà
không thấy mở ra trước mắt em triển vọng gì cả, trong khi bác sĩ
Svariênkrôna tạo cho em điều kiện để học rộng và có địa vị thích đáng
trong xã hội!
Nhưng, thầy Maljarius đã giấu không nói cho chú biết rằng, thầy đã gửi cho
bác sĩ Svariênkrôna một lá thư, quyết định nói cho bác sĩ biết gia đình Êrik
đã bị những thiệt hại nặng nề như thế nào do trận xoáy ngày ba tháng ba