tiền mang về cũng vậy. Hễ trở về được vài ngày thôi là không biết ở đâu ra
hắn lại đã có vàng và ngân phiếu. Còn khi nào hắn say rượu, chuyện này
xảy ra đối với hắn là thường, thì hắn lại khoe khoang rằng hắn nắm được
điều bí mật nào đó đáng giá một cơ nghiệp. Mỗi lần như vậy là bao giờ hắn
cũng ba hoa nhắc đến một đứa bé để trên phao cứu hộ.
- Đứa bé để trên chiếc phao cứu hộ, ông Boul ạ - hắn lải nhải, đấm nắm tay
xuống bàn - đứa bé ấy quí như vàng đấy!
Rồi hắn cười hi hí, tỏ vẻ mãn nguyện lắm, tuy nhiên, chưa bao giờ ông
Boul được hắn giải thích về những lời khó hiểu ẩy. Từ nhiều năm nay đối
với vợ chồng ông, đó vẫn là nguồn gốc của những giả thuyết đầy tính viễn
tưởng. Đấy là lý do tại sao khi nghe Êrik nói rằng chú chính là "đứa bé nằm
trên phao cứu hộ" lừng danh ấy, thì bà Boul lại xúc động đến thế.
Trong suốt mười lăm năm qua, mỗi khi đến Niu-York, Patric Ô Đônôgan
bao giờ cũng nghĩ tại tửu quán "Mỏ neo đỏ". Nhưng, đã hơn năm năm nay,
không thấy hắn đến đây nữa, và theo lời ông Boul thì "trong chuyện này có
điều bí ẩn gì đấy”. Một hôm, vào buổi tối, có một người nào đó đã đến gặp
tên Ailen ấy và nói chuyện kín với hắn ta gần một tiếng đồng hồ. Sau đó
Patric Ô Đônôgan tỏ ra hoang mang và hoảng hốt, lập tức thanh toán tiền,
thu dọn đồ đạc và biến đi đâu không biết.
Dĩ nhiên là ông Boul không biết lý do tại sao Patric cuốn gói ra đi đột ngột
thế, nhưng họ luôn luôn nghĩ việc ấy có liên quan đến vụ đắm tàu “Cintia”
và chuyện “đứa bé trên phao cứu hộ”. Theo ý kiến họ thì người lạ mặt đã
báo cho Patric biết rằng hắn đang bị một mối hiểm họa nghiêm trọng đe
dọa, vì vậy tên Ailen quyết định tức tốc rời khỏi Niu-York. Vợ chồng ông
Boul không bỏ qua khả năng là sau đó hắn còn quay trở lại đây. Tất nhiên,
họ có thể biết điều đó qua việc hỏi thăm những người khác đến ở tại "Mỏ
neo đỏ". Chắc chắn những người này sẽ không khỏi ngạc nhiên, nếu Patric
đã đến nghỉ ở một nơi khác.
Đấy là những điều chung nhất mà Êrik biết được, Đương nhiên, chú muốn
báo ngay cho những người bạn của mình biết chuyện ấy, và chú đã đề nghị