Sau khi giở lại cuốn sổ trọ, họ đã phát hiện ra rằng tên Ailen nọ đã đi khỏi
đó không phải năm hay sáu năm như trước đây họ tưởng, mà mới chỉ ba
năm chín tháng thôi.
Bác sĩ Svariênkrôna ngay lúc đó đã ngạc nhiên nhận xét rằng, ngày giờ hắn
chuồn, cũng có nghĩa là ngày giờ tên thám tử đến gặp hắn; trùng khớp với
thời gian ở Anh người ta đăng những thông báo đầu tiên về việc tìm những
người sống sót trong vụ đắm tàu “Cintia". Sự trùng hợp này đã quá hiển
nhiên, đến nỗi không thể không chú ý đến mối liên hệ giữa hai sự việc đó
với nhau.
Màn sương mù bao phủ lên câu chuyện huyền bí ấy dường như đã bắt đầu
tan. Sự xuất hiện của một hài nhi trên biển chỉ có thể giải thích bằng một
tội ác, và, chắc chắn là tên thủy thủ tập sự Ô Đônôgan là một nhân chứng
hoặc một tòng phạm. Tất nhiên, hắn biết rõ nguồn gốc kẻ gây ra tai họa
này: kẻ ấy sống ở Niu-York hoặc vùng ngoại ô và bấy lâu nay đã trả công
cho hắn về việc giữ kín điều bí mật kia. Nhưng sau đó, không còn chịu
đựng nổi trước những sách nhiễu ngày càng tăng của tên Ailen và lo sợ
trước những thông báo trên các báo, hắn đã hù dọa Patric, khiến tên này
phải vội vàng trốn biệt.
Thậm chí nếu cho rằng những kết luận ấy không có đầy đủ chứng cớ thì ít
nhất chúng cũng là tư liệu cho một cuộc thẩm vấn quan trọng trước tòa. Khi
rời "Mỏ neo đỏ", Êrik và những người đi cùng đều tin tưởng rằng chẳng
bao lâu nữa, họ sẽ đạt được những kết quả mong muốn.
Ngay hôm sau, đại sứ Thụy Điển đã giới thiệu Brêđêzhor với viên cảnh sát
trưởng Niu-York, ông ta đã được thông báo đầy đủ về những sự việc mọi
người biết. Đồng thời, Brêđêzhor cũng đã đặt quan hệ với các trạng sư của
các công ty bảo hiểm đã tham gia vào vụ kiện các chủ tàu "Cintia" và đã
mượn được những cặp hồ sơ vụ án để trong kho lưu trữ từ nhiều năm nay,